Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 290 - Chương 290

/516


Edit: Phi Nguyệt

Bỏ khẩu trang xuống, gương mặt bên dưới đúng là vị thần tượng toàn dân – Lăng Tiêu, gương mặt luôn cười của ông thật dễ gây cảm tình với người khác.

Câu nói của Lăng Tiêu làm hai vị cảnh vệ vô cùng kinh ngạc, cả hai cùng nhìn về phía Lăng Lan, bọn họ đều biết đại tướng quân Lăng Tiêu có một cậu con trai nhưng không ai biết mặt của cậu ta, cũng không nắm được thông tin gì, tất nhiên họ cũng không biết người con trai đó lại đang học trong trường đệ nhất nam sinh quân giáo, thảo nào lần này đại tướng nhất quyết muốn tới đây, xem ra mục đích chính là để gặp con trai của ông ấy rồi.

Hai cảnh vệ dường như đã hiểu rõ, cả hai không hẹn mà cùng chuyển rời tầm mắt đi nơi khác, tỏ thái độ không quan tâm đến việc tư của thủ trưởng, nhưng nhìn đôi tai của hai người đều đang vểnh lên cao, trong nội tâm bọn họ vẫn rất tò mò muốn biết khi đại tướng ở cạnh con trai sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Biểu hiện tràn ngập tình yêu thương của Lăng Tiêu làm Lăng Lan vô cùng ngạc nhiên, bởi Lăng Tiêu không mấy khi thể hiện khi ở bên ngoài. Nói chính xác thì, vì vắng mặt trong suốt 16 năm khôn lớn của Lăng Lan nên Lăng Tiêu không biết phải làm sao để thể hiện tình cảm cha con với cô, cả hai cha con đều vô cùng bị động trong việc thể hiện tình cảm của mình, họ đang cố gắng thích ứng với thân phận mới, cũng tiếp nhận sự tồn tại của đối phương.

Nhưng điều Lăng Lan không ngờ tới là, xa nhau một đoạn thời gian lại khiến cha già nhà cô thay đổi đến mức này, ông ấy thể hiện tính cách ôn hòa của mình rõ rệt hơn, mà tính cách ấy vô cùng có tính công kích, như thể ông ấy đang nói: “Ta chính là cha của con, con phải tiếp nhận ta…” Một Lăng Tiêu như vậy làm Lăng Lan nhất thời không biết phải đối phó ra sao.

Cô cũng không thể nói với ông rằng đừng có nhớ mình… Thôi được rồi, loại đối thoại kiểu ngôn tình này thực sự không thích hợp với cô, Lăng Lan chỉ còn cách im lặng để chống đỡ.

“Con rời nhà lâu như vậy, cha mẹ đều vô cùng nhớ con, nhất là mẹ con suốt ngày lo lắng con có thích ứng được cuộc sống trong trường quân giáo không nên lần này bảo cha tới xem con một chút.” Lăng Tiêu thấy Lăng Lan trầm mặc bèn đem vợ nhà mình ra làm lá chắn, tiếp tục biểu đạt niềm thương nhớ vô bờ bến của bậc làm cha mẹ, biết đang ở trước mặt người ngoài nên ông cũng kiềm chế bớt rồi đấy, dù sao ông cũng phải giữ khí độ của đại tướng quân.

Lăng Lan liếc xéo, không mặn không nhạt trả lời: “Cha nói cho mẹ giúp con, con ở chỗ này rất mạnh khỏe, còn nữa, nhớ lời nói của con, con kiến nghị cha mẹ nên bàn bạc với nhau việc sinh thêm một đứa con nữa, khi đó cả hai sẽ không còn thời gian rảnh mà suy nghĩ lung tung.”

“Ách… cái đó để nói sau.” Lời nói thẳng toẹt của Lăng Lan làm Lăng Tiêu xấu hổ chỉ biết cười trừ, không dám nói thêm gì nữa, ai bảo ông là người cha có lỗi với con gái đây.

Nói gì thì nói đó cũng là lỗi của ông, đột nhiên biến mất 16 năm còn chưa tính, vì sao vừa xuất hiện đã làm ra việc lớn tày trời là đem con gái nhà mình ném vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo, nơi toàn bọn đực rựa sinh sống này, mỗi khi nghĩ tới điều đó, Lăng Tiêu vẫn thường giậm chân đấm ngực tự trách ghê ghớm.

Tuy bị Lăng Lan đả kích nhưng Lăng Tiêu có một trái tim vô cùng mạnh mẽ, ông không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Lăng Lan mà vẫn kiên định tiến hành kế hoạch của mình. Lăng Tiêu có một kế hoạch lớn, đó là trước khi rời khỏi trường quân giáo, ông sẽ làm mọi cách để khiến con gái nhà mình mở lòng với mình, tình nguyện gọi ông một tiếng papa, mà không phải dùng từ cha lạnh lẽo kia để xưng hô. Nghĩ đến cảnh con gái yêu nhỏ nhẹ gọi một tiếng papa, lòng Lăng Tiêu nóng lên như nhiệt huyết đang sôi trào.

Lúc này quả thực Lăng Tiêu không hề nhớ ra, một Lăng Lan luôn lạnh lùng bá đạo sẽ chấp nhận nhỏ nhẹ gọi ông là papa thì như thế nào? Sự thực rất rõ ràng, suy nghĩ của Lăng Tiêu hoàn toàn không có khả năng thực hiện được…

Phải nói, Lăng Tiêu ở trước mặt Lăng Lan dường như thiếu đi vẻ uy vũ thường ngày, ngay cả nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lúc này cũng ngượng ngịu vài phần, nhìn thấy vị đại tướng quân trước mặt vì muốn thể hiện tình yêu thương của cha mà nhún nhường vài phần khiến cảm xúc của đám người Tề Long ngổn ngang trăm bề. Có mấy người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Lăng Lan, không hổ là Lan lão đại của bọn họ, cho dù ở trước mặt đại tướng Lăng Tiêu cũng có thể giữ được sự lạnh lùng tỉnh táo như lúc thường.

Trái với tình cảm cha con nồng ấm của Lăng Tiêu và Lăng Lan, mọi người lại chỉ biết khóc thầm trong lòng, vì sao tình cảm cha con của Lăng Tiêu đại tướng quân lại tốt như vậy, ông ấy thật sự là một người cha ôn hòa, bao dung. Thử




/516