Danh Môn Hôn Sủng: Ngủ Ngon Hách Phu Nhân

Chương 10: Trở về trả thù

/1732


Chương 10: Trở về trả thù

Chẳng mấy chốc, người tài xế vội trở lại. Anh ta lên xe và báo cáo tình hình.

“Cô cả, không thấy bóng dáng của cô Quân trong hẻm. Tên lang thang kia không biết tại sao lại bị thương rất nghiêm trọng. Bây giờ đang bất tỉnh nhân sự!”

Mạc Tâm Vũ hơi híp mắt. Tuy không biết cụ thể lúc trước xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng, người phụ nữ Mạc Quân đó có lẽ đã trốn thoát.

“Ha, cô ta đúng là có bản lĩnh không nhỏ. Say quắt cần câu mà còn có thể trốn thoát. Quay về thôi, chuyện hôm nay không được nhắc với bất kỳ ai.” Mạc Tâm Vũ lạnh lùng ra lệnh.

“Tôi hiểu rồi!” Tài xế nghiêm túc gật đầu. Anh ta cũng nhanh chóng khởi động xe rời khỏi đó.

Lúc xe đi ngang qua mặt của Mạc Quân, cô thấy rất rõ vẻ không cam tâm trong đáy mắt của Mạc Tâm Vũ.

Tiểu Mạc cũng nhìn thấy phản ứng của cô ta.

“Mẹ, làm sao đây, Tiểu Mạc ghét dì ta!” Tên nhóc này chau mày không vui vẻ.

Tâm trạng của Tiểu Mạc chính là tâm trạng của Mạc Quân. Cô lạnh lùng nhếch môi, giọng lạnh lẽo không hề có độ ấm: “Nếu đã ghét, vậy thì đừng khách sáo. Tiểu Mạc, đi thôi, chúng ta nên trở về trả thù rồi.”

Mạc Quân lạnh lùng quay người, mỗi bước đi vô cùng vững vàng, trong mắt cô hiện lên khí thế không hề sợ hãi.

Vì cô hiện giờ chỉ muốn, trả thù!

Nhà họ Mạc là nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất ở thành phố B.

Mấy năm gần đâu, các mỹ phẩm do Mạc thị sản xuất được đánh giá và khẳng định rất cao. Cổ phiếu của Mạc thị tăng mạnh, vốn cũng tăng một bậc.

Nhà họ Mạc bây giờ ngày càng phát triển.

Cũng từ căn biệt thự nhỏ đổi thành căn biệt thự lớn trị giá trên trăm triệu trong khu nhà giàu.

Nhưng nhà họ Mạc có ngày hôm nay, toàn dựa vào vợ cũ của Mạc Chính Cương qua đời, cũng chính là mẹ ruột của Mạc Quân.

Và Mạc Quân hiện tại!

Người đàn ông kia toàn dựa vào phụ nữ để đi tới ngày hôm nay, còn để con gái của tiểu tam công khai chiếm vị trí của cô, làm cô cả duy nhất của nhà họ Mạc. Khiến cô từ cô cả chân chính của nhà họ Mạc trở thành con gái của tiểu tam không được nhìn thấy ánh sáng.

Chuyện treo đầu dê bán thịt chó, bỉ ổi vô liêm sỉ này cũng chỉ có Mạc Chính Cương mới ra làm được.

Không những thế, họ còn hèn hạ hãm hại cô, lợi dụng cô, cuối cùng còn tàn nhẫn giết chết con của cô!

Tóm lại kiếp trước, Mạc Quân bị họ tàn nhẫn cướp mất mọi thứ.

Nhưng kiếp này, cô sẽ không để họ có cơ hội đắc chí nữa. Tất cả vốn thuộc về cô, công bằng vốn nên được đòi lại, cô đều sẽ lấy lại từng thứ một.

Còn họ định sẵn chỉ có thể diệt vong mà thôi.

Mạc Quân đứng cười mỉa trước cổng lớn của biệt thự rồi trực tiếp tiến lên đẩy cửa đi vào.

“Cô Quân, sao giờ cô mới về? Ông chủ tìm cô khắp nơi. Bây giờ ông ấy đang nổi giận. Lần sau cô có thể đừng chạy lung tung được không?” Người gác cửa thấy cô đi vào thì tỏ ra khó chịu phàn nàn.

Ở cái nhà này, ngay cả một người làm cũng dám ức hiếp cô. Cô ở đây, sống không bằng một con chó.

Mạc Quân quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta và cười mỉa hỏi ngược lại: “Chuyện của tôi tới lượt anh phải lo ư?”

Người gác cửa không ngờ Mạc Quân vẫn luôn im lặng kiệm lời, mặc người khác làm nhục nay lại dùng giọng điệu và nét mặt này phản bác anh ta.

Anh ta nhất thời phẫn nộ và chột dạ: “Cô Quân, cô có thái độ gì vậy? Lẽ nào nói cô vài câu cũng không được, cô cũng không xem thử mình là ai?”

“Tôi là ai? Đợi lúc anh cút khỏi nhà học Mạc, dĩ nhiên sẽ biết tôi là ai!” Mạc Quân lạnh lùng nhìn sang nơi khác, hoàn toàn không để tâm đến loại người có tầm nhìn hạn hẹp này.

Tiểu Mạc cũng tức giận trừng to mắt dạy dỗ anh ta: “Dám ức hiếp mẹ tôi, đợi khi tôi rảnh thì cắn chết anh! Gừ!”


/1732