Danh Môn Hôn Sủng: Ngủ Ngon Hách Phu Nhân

Chương 8: Tôi là vợ tương lai của anh ấy

/1732


Chương 8: Tôi là vợ tương lai của anh ấy

Nhưng Mạc Quân biết, lòng phòng bị của anh rất nặng. Anh cơ bản không thể vì như thế mà để tâm đến cô.

Kiếp trước họ cũng quen nhau rất lâu, anh mới rung động với cô.

“Tôi đỡ anh, anh có thể đứng lên không?” Mạc Quân lập tức đá hết những hồi ức kia, cô quàng một tay anh lên cổ mình.

Hách Yến Sâm không nói gì, chỉ mượn sức của cô mà đứng lên.

Tuy anh bị thương nghiêm trọng nhưng nét mặt và bước đi rất ung dung. Người đàn ông này mãi mãi là như vậy. Mặc kệ ở hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào, anh cũng có thể ung dung mà ứng phó.

Thậm chí ngay cả việc hiến trái tim sống cho cô cũng làm như rất bình thản…

Nghĩ tới mấy chuyện này, trái tim của Mạc Quân nhói đau kịch liệt.

“Sau này anh không được phép để mình bị thương nữa, có biết không?” Mạc Quân không nhịn được nên nhấn mạnh nói với anh.

Hách Yến Sâm cao hơn cô một cái đầu. Anh cúi mắt nhìn chăm chú gương mặt nhỏ trắng trẻo sạch sẽ của cô thì khẽ nhướng mày.

Cô đang lo cho anh ư?

Một người phụ nữ vừa mới gặp mặt lại nói chuyện với anh như thể cả hai rất thân thiết.

Tuy Hách Yến Sâm cảm giác chuyện này có vẻ kỳ lạ nhưng anh vẫn không nghĩ ra cách phản bác.

Anh định lên tiếng thì đột nhiên có vài người đi tới. Người dẫn đầu trong số đó là thủ hạ của anh, Thương Thạch.

Sau khi Thương Thạch nhận được thông báo của anh thì trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Nhưng thấy Hách Yến Sâm được một người phụ nữ đỡ lấy, anh ta tiến lên trước tự trách và nhận tội: “Cậu chủ, xin lỗi. Chúng tôi đã tới trễ, để cậu chịu khổ rồi!”

“Không sao.” Hách Yến Sâm rút tay mình lại, để bọn người Thương Thạch đỡ anh. Sau đó, ánh mắt anh không nói cũng hiểu nhìn sang Mạc Quân, ý tứ rõ ràng, bây giờ anh có thể không cần cô giúp nữa. Cho nên…

Ai biết Mạc Quân và anh nhìn nhau, cô trực tiếp dặn Thương Thạch: “Trên eo của anh ấy trúng đạn, viên đạn vẫn còn bên trong. Mọi người cần phải nhanh chóng giúp anh ấy lấy đạn ra. Hãy nhớ, anh ấy còn chưa tới nửa tiếng, bỏ qua thời gian này thì sẽ rất nguy hiểm.”

Thương Thạch ngạc nhiên nhìn cô, anh ta vô thức hỏi: “Xin hỏi, cô là bạn của cậu chủ nhà tôi hả?”

Có thể dùng giọng điệu tự nhiên dặn dò anh ta, chắc chắn là người quen của cậu chủ chứ nhỉ?

“Không, tôi không phải bạn của anh ấy.” Mạc Quân dứt khoát phủ nhận. Cô nhìn Hách Yến Sâm rồi đột ngột nói: “Tôi là vợ tương lai của anh ấy.”

Cái gì?

Đám người của Thương Thạch bỗng chốc ngạc nhiên mở to mắt, ngay cả Hách Yến Sâm cũng bất ngờ không kém.

Trong lòng họ nghĩ: Cậu chủ, cậu chỉ mới ra ngoài có vài tiếng đồng hồ sao lại có vợ chưa cưới rồi. Có phải chúng tôi bỏ qua chuyện gì rồi không?

Hách Yến Sâm: Con mẹ tôi cũng không biết mình có vợ chưa cưới nữa đó!

Mạc Quân mặc kệ lúc này họ đang nghĩ gì. Cô để lại tin động trời rồi bỏ đi.

“Khoan đã…” Hách Yến Sâm lập tức lên tiếng gọi cô, Mạc Quân quay đầu, đôi mắt trong sáng bình tĩnh nhìn anh: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Cô này, hình như tôi chưa từng nói là muốn cưới cô thì phải.” Hách Yến Sâm cười nhẹ nhàng và cũng không tế nhị nhắc nhở cô.

Mạc Quân chớp mắt, không hề lúng túng: “Anh có thể hiểu là, là tôi muốn cưới anh.”

“…”

Cái… cái gì?

Đám người của Thương Thạch lại mở to mắt, họ đã đi nhầm thế giới rồi sao? Đây chắc chắn là một thế giới mà đàn ông mạnh mẽ và phụ nữ yếu đuối chứ?

Chắc không phải họ bị một sức mạnh thần bí nào đó đưa tới một

“Còn nữa, hãy nhớ tôi tên Mạc Quân, Trúc Chi Quân (yun, thanh 2).” Nói xong, Mạc Quân cười nhẹ với anh rồi quay người đi khỏi.


/1732