Danh Môn Hôn Sủng: Ngủ Ngon Hách Phu Nhân

Chương 9: Mẹ ở đâu, con ở đó

/1732


Chương 9: Mẹ ở đâu, con ở đó

Mà nụ cười của cô dưới ánh sáng mờ ảo lại đẹp đến vậy.

Hách Yến Sâm không khỏi thấy choáng váng.

Thương Thạch lại vô thức vuột miệng nói: “Cậu chủ, lẽ nào cô ấy cứu cậu nên muốn cậu lấy thân báo đáp hả?”

“Cút!” Đột nhiên Hách Yến Sâm dùng chân đá anh ta: “Cái loại từ lấy thân báo đáp này cũng chỉ có phụ nữ dùng với ông đây thôi!”

“Đúng đúng, cô Mạc chắc chắn là nói nhầm. Chắc cô ấy định nói là cô ấy muốn gả cho cậu. Không, là chúng tôi nghe nhầm. Ý cô ấy là cô ấy muốn gả cho cậu!” Thương Thạch như bị tẩy não nên vội nhấn mạnh. Những thủ hạ khác cũng miễn cưỡng tán thành.

Hách Yến Sâm: “…”

Mẹ nó, hình như anh không nghe nhầm. Người phụ nữ đó… thật sự nói muốn cưới anh…

‘Cưới’, cái từ này dùng trên người của Hách Yến Sâm đúng là một sự sỉ nhục!

Hách khoả thân là một sự sỉ nhục!

Nhưng tại sao anh không cảm thấy nhục nhã?

Lẽ nào là lực sỉ nhục không đủ?

Hách Yến Sâm cảm giác mình bị coi thường thì lập tức chuyển chủ đề: “Bây giờ Vân Long thế nào?”

Nhắc tới chuyện này, Thương Thạch bỗng dưng tỏ ra nghiêm túc: “Cậu chủ, cậu yên tâm, chúng tôi đã tìm được anh ta. Nhưng tình trạng của anh ta cũng không tốt lắm…”

“Lập tức quay về!”

“Dạ!”

Mạc Quân vốn không thật sự rời khỏi. Cô trốn cách đó không xa. Sau khi thấy đám người của Hách Yến Sâm rời khỏi, mới yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, cô ở lại trong bóng tối quan sát. Không chỉ vì anh, cũng muốn xem thử, rốt cuộc là ai muốn hãm hại anh.

Tuy không cần đoán cũng biết đám người kia là ai, nhưng cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến.

Đây là con đường quán bar, không có người đi bộ trên đường. Cho dù có người sẽ nhanh chóng đi vào quán bar.

Đèn đường rất mờ, con hẻm đó không ai tới gần.

Mạc Quân trốn phía sau cây to bên đường đối diện, cô âm thầm quan sát mọi chuyện gần con hẻm này.

“Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?” Đột nhiên, một vật nhỏ nằm bên chân cô, cũng làm ra vẻ như đang thò đầu ra nhìn.

Bỗng dưng Mạc Quân bị giọng nói này doạ một phen.

Cô cúi đầu, đột nhiên thấy Tiểu Mạc non nớt bĩu môi, trắng mịn, dễ thương khiến người ta muốn chảy máu.

Tên nhóc này cũng ngẩng đầu lên cười và nhìn cô.

Mạc Quân không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng: “Tiểu Mạc, con cũng theo mẹ trở về hả?”

“Ừm, mẹ ở đâu, con sẽ ở đó.” Tiểu Mạc vui vẻ gật đầu.

Mạc Quân cười: “Đúng vậy, con vốn là ảo giác của mẹ mà. Dĩ nhiên là mẹ ở đâu, con sẽ ở đó.”

Ảo giác?

Tiểu Mạc chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, cậu bé muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào.

Ánh mắt của Mạc Quân nhìn về chiếc xe thể thao đen đi tới cách đó không xa, cô nhếch môi nói: “Tiểu Mạc, con theo mẹ về đây cũng tốt. Lần này phải em thử, mẹ làm sao trả thù cho con. Những người làm tổn thương con, mẹ đều không bỏ qua một ai hết.”

Kiếp này cô sẽ không để bọn họ có bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương cô nữa.

Cái chết của con, bệnh của cô, sự hy sinh của Hách Yến Sâm… Những chuyện này, cô đều sẽ đòi lại công bằng từng chuyện một, cô sẽ khiến họ nợ máu trả bằng máu!

Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong chiếc xe đen, ánh mắt Mạc Quân lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Mà người phụ nữ trong xe lúc này cũng có ánh mắt lạnh lùng như vậy.

“Anh đi xem thử tình hình thế nào?” Mạc Tâm Vũ ngồi phía sau lạnh lùng dặn dò tài xế phía trước.

“Dạ, cô cả.” Tài xế cúi thấp đầu mở cửa xe bước xuống, quan sát trái phải một hồi rồi mới đi vào con hẻm tối tăm không bóng người đó.


/1732