Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 182 - Chương 178

/189




“Tại sao lại không nói chuyện này cho anh biết? Sau đó em lại mang Dương Dương tới nơi nào?” Tống Mạc ôm Dương Dương vào trong lòng rồi nhỏ giọng hỏi.

Mộ Song lau lau nước mắt: “Khi đó quan hệ của anh và bác trai đang rất tệ, em không muốn vì em mà khiến cho tình cha con của bọn anh trở nên xa cách, cho nên đã đưa Dương Dương tới nước Mỹ.” Cô ta nhíu mày lại, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên sự chua xót khiến cho người ta thương cảm: “Lúc mới tới nước Mỹ em chưa quen với cuộc sống ở đó, mang theo Dương Dương chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, thường xuyên bữa đói bữa no, lúc khó khăn nhất em muốn liều lĩnh về tìm anh, nhưng mà em không thể, em không thể mạo hiểm như vậy.

Sau đó, em gặp chồng trước của em, anh ta là một người đàn ông nham hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, lại hay ngờ vực và ghen tuông, nhưng mà em vì Dương Dương nên không thể không gả cho anh ta, em là người không có ba, em biết đứa trẻ không có ba sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức, cho nên em không thể để cho Dương Dương đi vào con đường cũ của em.

Em cũng nghĩ cả đời này cứ trôi qua như vậy đi, em sẽ không trở lại nơi này nữa, sẽ không tới tìm anh nữa, nhưng mà em không bỏ được, A Mạc, nhiều năm như vậy, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, nhớ anh đến phát điên. Hơn nữa chồng trước của em là người có khuynh hướng bạo lực, nhất là sau khi công ty bị phá sản, ngày ngày anh ta say rượu, đánh bạc, lúc về đến nhà thì đã say khướt, đánh em và đánh Dương Dương. Từ đó trở đi em bị bệnh trầm cảm, bác sĩ nói trong lòng em có một khúc mắc không cởi ra được, em hiểu rất rõ, khúc mắc đó chính là anh. Sau này cuối cùng Dương Dương cũng lớn lên, cảm giác đó em chịu đựng đủ rồi, bệnh trầm cảm của em cũng trở nên rất nghiêm trọng, cho nên em quyết định ly hôn để về tìm anh. A Mạc, bây giờ em chỉ có anh.”

Mộ Song là người phụ nữ nhìn vô cùng mảnh mai và nhu nhược, khiến cho người ta muốn yêu thương, lúc khóc lên nước mắt rơi xuống như mưa, dễ dàng khiến cho người đàn ông dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

Tống Mạc theo bản năng muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô ta, Dđienn damn leie quyýdon. đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhíu nhíu mày, cuối cùng thả tay xuống.

Im lặng mấy giây: “Vậy em về đây có dự định gì không?”

“Trước tiên cần phải tìm việc và tìm chỗ ở đã.”

“Chuyện này thì anh có thể giúp em.”

“Cám ơn anh, A Mạc, em có một yêu cầu hơi quá đáng, em có thể tạm thời…” Mộ Song nhìn Tống Mạc muốn nói rồi lại thôi, đáy mắt khẽ lưu chuyển, hơi nước mờ mịt, giống như là trong nháy mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống.

“Giữa anh và em không cần nói lời cảm ơn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

Mộ Song gật gật đầu: “Em muốn hỏi anh, có thể tạm thời để cho em ở tạm trong nhà của anh được không?”

Sắc mặt của Tống Mạc đột nhiên biến đổi, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: “Mộ Song, anh đã kết hôn rồi.”

“Em biết chứ, anh hiểu lầm rồi, em không phải muốn ở cùng một chỗ với anh, cũng không phải muốn chia rẽ gia đình của anh, em chẳng qua cảm thấy… Sợ hãi.” Mộ Song vội vàng giải thích: “Chồng trước của em vẫn chưa đồng ý ly hôn với em, em chỉ ném lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn, rồi lén lút trốn về thành phố A, khẳng định là bây giờ anh ta đang đi tìm em, nếu như bị anh ta bắt được, anh ta sẽ đánh chết em và Dương Dương, A Mạc giúp em một chút, từ nhỏ tới giờ em chưa từng cầu xin anh lần nào, chỉ có chuyện này, anh có thể đồng ý với em được không?”

Đây là người phụ nữ mà mình đã từng yêu sâu đậm trong năm năm, cô ấy nhìn anh cầu xin khẩn thiết như vậy, cô ấy bất lực, sợ hãi như vậy, Tống Mạc không có cách nào hạ quyết tâm được.

Trầm tư thật lâu, mới nói: “Như vậy đi, hôm nay em về nhà anh trước, ngày mai anh sẽ tìm cho em một chỗ ở an toàn.” Dđienndamn leie quyýdon.

―――――

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một người phụ nữ giống như chim nhỏ ép sát vào trong lòng của người đàn ông, tay của người đàn ông nắm eo của người phụ nữ, gò má của người phụ nữ rất đẹp, nhìn đẹp tới mức không thể đẹp hơn được nữa.

Thật sự là một cảnh đẹp ý vui, chim cá tình thâm, nếu như, người đàn ông trong bức tranh này không phải là Tống Mạc chồng của cô, Tần Ngu nghĩ.

Đáng tiếc, hình ảnh này, nhân vật chính hoàn toàn không phải là cô, cho nên trong nháy mắt tất cả sự cảm khái này biến thành sự chán ghét, Tần Ngu cảm giác mình sắp bị cảnh tượng chán ghét này làm cho buồn nôn.

Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cái gì gọi là nản lòng thoái chí, giờ phút này, Tần Ngu đã hiểu một cách sâu sắc, hiểu rất rõ ràng.

Nhìn bọn họ

/189