Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 28 - Chương 28

/71


Ánh mắt ái mộ cùng giọng nói thật nhỏ không nghe rõ thành lời của các vị tiểu thư, Đại hoàng tử Mục Thịnh và Tứ hoàng tử Mục Kỳ cùng chậm rãi đi vào, một người mặt lạnh lẽo, một người khẽ cười chào hỏi mọi người rồi mới từ từ ngồi xuống.

Nhất thời, tất cả tâm điểm chú ý đều đồng loạt phóng ánh mắt đến hai vị hoàng tử có tính tình khác biệt lớn này.

Kể cả Liễu Tịch Nhiễm cùng mấy người phía sau khi thấy Mục Thịnh cùng Mục Kỳ đi vào, ánh mắt, tay, chân đã sớm đi theo hai người bọ họ, rất tự nhiên đem chuyện chế nhạo Liễu Tịch Nhược ném ra sau đầu.

Mà lúc này Liễu Tịch Nhược khẽ mở mắt ra, thấy rõ ràng dung mạo Liễu Tịch Nhiễm và mấy nữ tử kia, nàng liền nhắm mắt lại lần nữa.

Mục Thịnh và Mục Kỳ vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy một âm thanh bén nhọn hô:

“Hoàng thượng đến…”

“Thành phi nương nương đến….”

Mục Thiên hoàng cùng Thành phi và các vị cung nữ thái giám đi vào.

Một lần nữa nghe thấy âm thanh bén nhọn như cũ khiến Liễu Tịch Nhược không thể tiếp thu được, vì vậy kết quả trực tiếp làm cho Liễu Tịch Nhược mở mắt giống như tất cả mọi người đều nhanh chóng quỳ xuống. Đương nhiên, câu kia “Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế” nàng không biết nói câu này.

Bởi vì chỗ ngồi yến hội lần này sắp xếp theo thứ tự hoàng tử ngồi xen kẽ hai bên trái phải, cho nên Đại hoàng tử Mục Thịnh, Tứ hoàng tử Mục Kỳ cùng Ngũ hoàng tử Mục Hữu liền theo thứ tự ngồi phía bên trái, mà Nhị hoàng tử Mục hàn, Tam hoàng tử Mục Lâm theo thứ tự ngồi phía bên phải, mà Liễu Chấn Toàn cũng miễn cưỡng giữ một chức vị hoàng tử ngồi bên cạnh Tam hoàng tử, tự nhiên Liễu Tịch Nhược ngồi phía sau Liễu Chấn Toàn, sẽ ngồi đối diện với Tứ hoàng tử Mục Kỳ.

Cho nên, khi Liễu Tịch Nhược nghe thấy âm thanh bén nhọn kia không chút do dự quỳ xuống, Mục Kỳ thấy rõ ràng Liễu Tịch Nhược mở to mắt, trong nháy mắt đó là sự chán ghét và bất mãn, cùng với dáng vẻ không dấu được sự tao nhã.

Không nhịn được, hắn lặng lẽ quan sát một lần nữa nữ tử mang khăn che mặt này. Tóc búi hình chim Phượng, phía trên cài một cây trâm màu xanh dương có bông mai rủ xuống, xung quanh cài các trâm hoa cùng màu nhẹ nhàng lay động, có một sự thú vị khác biệt, khiến cho hắn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh va chạm của các cây trâm khi nàng quỳ xuống.

Mà phí dưới hạt châu lay động động kia là một cái trán bóng loáng trắng sáng tinh tế, làm cho người ta không nhịn được muốn đi đến chạm vào một chút, để nghiệm chứng có thực sự bóng loáng trắng noãn như thế không. Phía dưới trán là hai hàng lông mày lá liễu, phía dưới là ánh mắt hẹp dài lười biếng, rõ ràng là lười biếng lại làm cho người khác không thể dời mắt được, rõ ràng là ánh mắt trong suốt lại làm cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu. Xuống chút nữa là khăn che mặt ngăn lại làm cho hắn muốn nhìn đến màu trắng trong cùng.

Trên người nàng mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, cổ áo cùng màu có thêu hoa mai nhỏ, đai thắt lưng cùng màu có thêu những bông hoa nhỏ, càng tôn lên dáng người mảnh mai, khi nàng quỳ xuống váy có hơi xòe ra, thế nhưng trong nháy mắt Mục Kỳ có chút ngây người, tất cả mọi người đã quỳ xuống nên không ai phát hiện.

Đến khi các đại thần hô to vạn tuế hắn mới phục hồi tinh thần lại khom lưng hành lễ, nhưng suy nghĩ lại vẫn ở trên người nữ tử kia.

Hành lễ xong, Mục Thiên hoàng cho phép mọi người ngồi xuống, cũng giống như những bữa tiệc khác Mục Thiên hoàng cùng Thành phi nói chuyện giống như ngày thường, không cần câu nệ khách sáo.

Rất nhanh, những vũ cơ liền đi lên theo tiếng nhạc, tất cả mọi người hài lòng vui vẻ xem ca múa, thưởng thức rượu và thức ăn, hoặc là nói chuyện, riêng Liễu Tịch Nhược chống đầu lên lần nữa, nhắm mắt lại rất không thích hợp với không khí.

Mục Kỳ có chút buồn cười nhìn người đối diện, bỗng nhiên nhớ lại trước đó vài ngày có lời đồn, trong đó có nói nàng là người lười, xem ra là sự thật.

Đúng lúc đấy có một đại thần bước ra khỏi hàng, nhìn lên Mục Thiên hoàng và Thành phi ở trên cao hành lễ nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ thần năm nay 16 xuân xanh, có một ít tài đánh đàn ca múa, tiểu nữ muốn vì Hoàng thượng và Thành phi dâng lên một khúc, mong Hoàng thượng sẽ thích.”

“Tốt. Nữ nhi Lâm ái khanh được khen là “Đệ




/71