Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 50 - Chương 50

/71


Chỉ chốc lát sau, đại hán liền bị chế phục, mà Lâm Hinh Tuyết dĩ nhiên là bị cha của nàng mang về trong phủ.

Ở hỉ đường bên này, Mục Kỳ vừa mới đi, vẫn cùng đi theo là Hoa Khê liền bắt đầu ở bên tai Liễu Tịch Nhược cằn nhằn: Tiểu thư, không nghĩ tới Vương gia dịu dàng ti mỉ như thế nha.

Liễu Tịch Nhược trợn trắng cả mắt, một phát gạt khăn voan. Phía dưới khăn voan vẫn như cũ mang theo cái khăn che mặt màu trắng, ánh mắt lười biếng ở dưới ánh sáng chiếu rọi của giá y đỏ thẫm càng nhiều thêm mấy phần quyến rũ, nàng môi đào khẽ mở, miễn cưỡng trong giọng nói nhiều thêm mấy phần phẫn hận: Dịu dàng? Tỉ mỉ? Trong mắt của ta, cái tên Mục Kỳ này không đơn giản.

Một câu nói, ở trên khuôn mặt có bộ dáng say mê của Hoa Khê tạc một chậu nước lạnh.

Nghe lời của Liễu Tịch Nhược nói, Hoa Khê cúi đầu, bĩu môi, gương mặt bất mãn lầm bầm mấy câu, sau đó mới lên tiếng: Tiểu thư, muội đã điều tra, năm đó nguyên nhân cái chết của Mẫu phi Tứ hoàng tử là Thường Phi quả thật rất nghi ngờ, chuyện năm đó dường như Mục Kỳ cũng âm thầm điều tra qua, chỉ là khi đó tuổi của hắn thực sự còn quá nhỏ, quyền lực lại không đủ, cho nên chuyện này liền bị Thành Phi đè ép xuống.

Quả nhiên là như vậy. Liễu Tịch Nhược lông mày khẽ nhếch, từ từ nghiêng người nằm ở trên giường rải đầy táo đỏ và hột đào, giá y đỏ tươi bao bên ngoài áo ngủ bằng gấm thượng hạng in hình uyên ương nghịch, mái tóc thật dài tản ra xung quanh, ở nơi màu đỏ chót tràn lan này, ở bên trong phòng mập mờ trải rộng lại có một phen phong tình khác biệt.

Hoa Khê không nói gì, nhìn Liễu Tịch Nhược đã nhắm mắt lại, lòng mày nhảy lên, khóe miệng cười khẽ, thân thể làm bộ bổ nhào về phía trước, sau đó nói: Tiểu thư, cái tư thế này của người, đoán chừng có thể khiến cho Vương gia hộc máu.

Nghe được lời của Hoa Khê, Liễu Tịch Nhược từ từ mở mắt, miễn cưỡng mở miệng: Hộc máu? Nàng khẽ cười một tiếng, Chỉ cần hắn có đầy đủ bản lãnh chạm vào ta...

Nhưng là, lời Liễu Tịch Nhược còn chưa nói hết, một bóng người liền từ trong cửa sổ bay vào, sau đó lập tức đẩy Hoa Khê ra, nhào tới trên người Liễu Tịch Nhược, ôm lấy nàng hô lớn: Không được, không được, muội không cho phép cái tên bại hoại đó đụng vào tỷ.

Mặc dù Liễu Tịch Nhược vốn là nằm ở trên giường, nhưng bởi vì trên giường trải rất nhiều táo đỏ, long nhãn, hột đào gì đó ngụ ý sớm sinh quý tử, một loại hòa thuận hoàn mỹ gì đó, cho nên nàng vì không muốn bị nằm đau, thân thể cũng chưa nằm xuống toàn bộ ở trên giường, mà là chống lên cánh tay, để cho thân thể hơi nằm nghiêng trên đó, tránh cho thân thể cùng long nhãn và hột đào trực tiếp tiếp xúc.

Nhưng là, Bạch Sơ Cẩn đột nhiên đến, Liễu Tịch Nhược căn bản cũng không có phòng bị, cho nên thời điểm khi Bạch Sơ Cẩn lập tức nhào tới trên người Liễu Tịch Nhược, cánh tay đang chống đỡ


/71