Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 51 - Chương 51

/71


Nhưng Liễu Tịch Nhược vẫn không động đậy, giống như không nhìn thấy Bạch Sơ Cẩn lần nữa cầm lên một viên long nhãn bóc vỏ.

Bạch Sơ Cẩn nhìn thấy động tác của Liễu Tịch Nhược, vội vàng một phát đoạt lại viên long nhãn, từ từ bóc vỏ cuối cùng mới đưa đến khóe miệng Liễu Tịch Nhược.

Liễu Tịch Nhược vẫn không biến sắc nhìn Bạch Sơ Cẩn một cái, mới từ từ hé miệng ngậm viên long nhãn kia, cuối cùng đưa vào trong miệng từ từ nhai.

Bạch Sơ Cẩn nhìn Liễu Tịch Nhược ăn viên long nhãn kia biết mình có cơ hội, vì vậy lần nữa ôm lấy nàng đẩy, nhẹ nhàng lắc lắc, còn thuận tiện bôi mật nước do lúc bóc vỏ long nhãn chảy ra lặng lẽ hướng trên làn váy Liễu Tịch Nhược xoa xoa.

Sư tỷ.

Thời điểm khi Bạch Sơ Cẩn gọi Liễu Tịch Nhược tới lần thứ mười Liễu Tịch Nhược rốt cục bất đắc dĩ đây tay Bạch Sơ Cẩn ra, giận trách ở trên đầu Bạch Sơ Cẩn gõ một cái, miễn cưỡng nói: Theo như ngươi nói bao nhiêu là xong, làm việc phải có chút đầu óc, không cần cách người quá gần, phải có tính cảnh giác, ra cửa cần phải dẫn theo mấy người. Những lời này, ngươi tất cả đều cho thành gió bên tai.

Bạch Sơ Cẩn thấy thần sắc Liễu Tịch Nhược đã hòa hoãn, rốt cục yên tâm thở phào nhẹ nhỏm, mới nhỏ giọng nói lầm bầm: Ai bảo tỷ thành thân cũng không nói cho muội, lại còn liên hợp với sư huynh cùng nhau gạt muội, nói để cho muội đi biên cảnh tra xét, cũng may muội hôm nay gặp phải Thủ Kỵ, nếu không các ngươi chẳng phải là muốn gạt muội gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó sợ rằng hài tử đều có đi.

Nghe thấy lời nói kinh người của Bạch Sơ Cẩn, Liễu Tịch Nhược không tự chủ cau mày, mà một bên Hoa Khê cũng có chút đỏ mặt!

Đỏ mặt! Đợi chút, Liễu Tịch Nhược lấy làm kinh hãi, dường như có mấy lời quên cùng bọn Hoa Khê nói rồi!

Ta làm như vậy còn không phải là bởi vì sợ ngươi không đồng ý, tới trước gây chuyện. Liễu Tịch Nhược dừng một chút nói.

Đúng vậy, muội chính là không đồng ý, Bạch Sơ Cẩn từ trên đùi Liễu Tịch Nhược ngẩng đầu lên cao giọng cả giận nói, Sư tỷ tại sao có thể gả cho loại nam nhân này. Coi như hắn có dáng dấp thì như thế nào, coi như kỹ thuật của hắn có khá hơn nữa thì có thể như thế nào, nhưng là những thứ này đều là hắn cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt luyện ra được, kỹ thuật của hắn càng tốt đã nói lên hắn trải qua càng nhiều nữ nhân.

Nghe Bạch Sơ Cẩn to gan nói, Hoa Khê mặt càng đỏ hơn, khóe miệng Thủ Kỵ cũng là hung hăng co rút một cái. Mà người trong cuộc Liễu Tịch Nhược lại là gương mặt bình tĩnh. Bởi vì lúc này đại não nàng giống như là một cỗ máy cũ kỹ đột nhiên bị hắt một chậu nước, nghỉ việc.

Nhưng mà, cái vị miệng nói ra những lời kinh người người khác này vẫn nói như cũ: Hơn nữa, hắn có quyền lực cũng không cao, lại không được Mục Thiên lão sắc quỷ kia coi trọng, nam nhân như vậy, ngươi gả cho hắn làm gì, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn luyện được một thân bản lĩnh kia sao?

Liễu Tịch Nhược lại một lần nữa nghe được từ Kỹ thuật này, rốt cục không nhịn được nhíu mày một cái, sau đó mặt hoảng hốt đối với Thủ Kỵ nói: Thủ Kỵ, ta cho ngươi mười giây, để cho nàng biến mất trước mặt của ta.

Thủ Kỵ nhìn Liêu Tịch Nhược một chút lại nhìn Bạch Sơ Cẩn một chút cuối cùng nghi ngờ hỏi một câu, Mười giây?

Nhanh lên một chút mang nàng đi. Liễu Tịch Nhược cất cao giọng nói. Lúc này làm gì còn có thời gian giải thích cho hắn nghe.

Bởi vì nàng rõ ràng nghe được mấy tiếng bước chân hướng bên này đi tới.

Âm Thanh càng ngày càng gần, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được giọng nói của mấy nam tử. Liễu Tịch Nhược kinh ngạc ngẩng


/71