Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 69 - Ngươi chính là một kẻ vô lại (2)

/71


Liễu Tịch Nhược lắp bắp ngạc nhiên, rõ ràng hắn còn không mặc quần áo! Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh hôm qua bôi thuốc cho hắn, bàn tay lập tức ngừng hoạt động, cho dù nàng đã tự tay bôi thuốc cho hắn, cho dù nàng đã sớm thấy cả người hắn nhưng mặt vẫn không nhịn được đỏ lên. Tay nàng không còn sức rũ xuống, đối mặt với một lồng ngực hoàn toàn trần trụi nàng thật sự không biết nên đặt tay ở đâu. Mà nhìn lại mình, không biết quần áo của nàng đã bị cởi ra từ khi nào, toàn thân trên dưới của nàng cũng chỉ có một bộ quần áo trong đơn bạc.

"Haha." Mục Kỳ trông thấy dáng vẻ đáng yêu của Liễu Tịch Nhược, nhất thời nhịn không được mà cười ra tiếng. Hắn ngừng động tác của mình lại, sau đó nhân lúc Liễu Tịch Nhược thở phào một hơi thì đột nhiên trở mình, thoáng cái đã áp Liễu Tịch Nhược xuống dưới thân trần trụi của hắn, từ trên nhìn xuống vào ánh mắt của nàng.

"Nhược Nhược, nàng càng ngày càng đáng yêu." Hắn cười trêu ghẹo nhưng khóe miệng tà mị lại có sự nghiêm túc chưa từng có.

Liễu Tịch Nhược có chút ngạc nhiên nhìn động tác của hắn, trong lòng thầm mắng hắn vô số lần nhưng bất đắc dĩ bây giờ nàng lại không có sức, vì cứu hắn mà nàng đã tốn gần hết nội lực, hiện tại chỉ có thể như cá nằm trên thớt mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Mục Kỳ, ta cảnh cáo ngươi, không được tùy tiện động vào ta." Liễu Tịch Nhược gần như là nghiến răng mà nói nhưng nàng không ngờ rằng Mục Kỳ cười càng vui hơn.

"Vậy sao? Nhược Nhược nhưng mà ta vẫn đang thật sự chạm vào nàng, cho nên nàng đang nhắc ta chạm vào nàng tiếp sao?" Nói xong thì hôn xuống khóe môi Liễu Tịch Nhược. Hắn chớp chớp đôi mắt to, trên gương mặt yêu nghiệt lộ ra vẻ đáng thương, ngược lại khiến người ta cảm thấy là Liễu Tịch Nhược đang nói oan cho hắn.

"Ngươi…" Liễu Tịch Nhược chưa nói xong đã nghe thấy mỗ nam nhân chẳng biết xấu hổ kia dùng giọng điệu đáng thương ấy mở miệng nói tiếp: "Nhược Nhược, đêm qua ta nằm mơ. Mơ thấy nàng hôn trộm ta, sau đó còn cởi hết quần áo của ta, Nhược Nhược còn thực sự nằm bên cạnh ta, Nhược Nhược nàng nói xem điều này nói ra vấn đề gì?"

Nghe được lời Mục Kỳ nói, Liễu tịch Nhược chỉ cảm thấy đầu óc "đùng" một tiếng không thể suy nghĩ gì được, sau đó đó mặt lại không khống chế được mà đỏ lên, lại còn lan xuống dưới, ngay cả cổ cũng đang đỏ rực lên.

Nàng quay mặt đi, định giấu đi khuôn mặt ngày càng đỏ và chứa đựng sự bối rối của mình đi, nhưng không ngờ rằng Mục Kỳ đã sớm nhìn rõ tất cả những sự thay đổi trên mặt nàng.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng vấp váp ấy, trong lòng hắn như được phết qua một lớp mật đường.

Bỗng nhiên ôm cổ nàng, vùi mặt vào cổ nàng trong âm thanh kinh ngạc của nàng, âm khàn khàn mà chân thành tha thiết: "Nhược Nhược, cảm ơn nàng đã trở về."

Liễu Tịch Nhược giật mình hoảng sợ, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, mà hắn phảng phất như chưa tỉnh mà nói tiếp: "Nhược Nhược lúc nàng không có ở đây ta tự nói với mình, nếu nàng quay trở về ta sẽ không thả nàng đi nữa."



Mục Kỳ ngẩng đầu, nhìn con ngươi lười biếng tràn đầy khó hiểu của nàng, giọng nói chưa bao giờ nghiêm túc và ảm đạm như lúc này: "Nhưng mà, nàng đã trở lại, từ giờ trở đi ta sẽ không thả nàng đi nữa, cho dù nàng liều mạng muốn đi, ta cũng sẽ liều mạng giữ nàng lại."

"Ngươi…" Liễu Tịch Nhược thấy Mục Kỳ như vậy, lại không thể phản bác gì. Không thể không nói, Mục Kỳ chính là đối tượng mà ông trời phái đến để đối phó với mình nàng, không biết vì sao, mỗi lần ở trước mặt Mục Kỳ, tất cả ý chí và lý trí đều tan vỡ trong nháy Mục Thịnh. Cũng không phải là sức ảnh hưởng của Mục Kỳ với nàng quá lớn, mà là Mục Kỳ có vốn liếng để nàng phát điên.

"Ngươi ngồi dậy, ta muốn nghỉ ngơi." Thật sự không biết nên nói cái gì, đối mặt với hắn như vậy khiến Liễu Tịch Nhược càng ngày càng thấy xấu hổ.

"Ta không, ta nói rồi, ta sẽ không dễ dàng buông tay nàng nữa,”

Liễu Tịch Nhược phì cười nhìn Mục Kỳ chu chu miệng, bất đắc dĩ nhếch môi.

“Cho ta ngồi dậy, ta không đi."

"Ta không, không đâu.” Mỗ nam ghé lên người Liễu Tịch Nhược, vừa nhíu mày vừa đưa tay ôm chặt lấy eo nàng.

“Mục Kỳ, ngươi chính là một tên vô lại.” Liễu Tịch Nhược hổn hển gầm nhẹ.

Mà mỗ nam lại bày ra dáng vẻ không liên quan gì đến ta, tiếp tục ôm lấy nữ tử nào đấy dưới thân, cưỡng chế nhìn mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng không thể khống chế cơ thể lệch sang bên, sau đó ôm lấy Liễu Tịch Nhược vào trong ngực.

"Mục Kỳ, ngươi buông ra, ngươi…" Liễu Tịch Nhược ra sức giẫy giụa, cơ thể cũng không ngừng ma sát vào ngực hắn.

"Nếu không muốn để hiện tại ta muốn nàng thì nàng nên nằm im đi." Bên tai bỗng nhiên đến một tiếng gầm nhỏ khàn khàn, Liễu Tịch Nhược ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy con ngươi tràn đầy dục vọng của Mục Kỳ, giống như là một đốm lửa nhỏ từ từ cháy lên, bùng cháy dữ dội, phảng phất như muốn thiêu đốt nàng.

Tuy thân thể Liễu Tịch Nhược là một thiếu nữ chưa trải sự đời nhưng dựa vào kinh nghiệm lăn lộn ngoài đời trong xã hội hiện đại sao lại không hiểu gì về chuyện này được, cho nên khi nhìn vào con ngươi tràn đầy dục vọng kia, nàng dứt khoát ngưng hết mọi hành động.



Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, có thể hiểu được thông qua Liễu Tịch Nhược lúc này.

Nàng nhìn Mục Kỳ, mãi đến khi xác định được toàn bộ dục vọng trong đôi mắt kia đã biến mất mới từ từ nhắm mắt lại.

==

"Phế vật, đều là phế vật." Trong căn phòng tối tăm truyền ra tiếng rống giận dữ, một hắc y nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, đầu gần như đã cúi xuống tận đất.

Mà ở trước mặt hắc y nhân, là một nữ tử đội nón đen đứng dậy từ trên sạp nhỏ, bởi vì tức giận mà bộ ngực phập phồng lên xuống, cánh tay cũng giơ cao, ngón tay bảo dưỡng cực tốt vì tức giận mà run rẩy chỉ thẳng vào hắc y nhân kia.

Gió khẽ thổi bay nón trên đầu nàng ta, xuyên qua khe hở có thể thấy được một gương mặt tinh xảo và một đôi mắt có ánh nhìn đáng sợ.

"Hắn còn nói cái gì?" Qua một lúc lâu, nàng ta mới bình tĩnh lại, từ từ ngồi xuống, đè nén lửa giận hỏi.

"Hắn còn nói---" Hắc y nhân cúi thấp đầu hơn, lén nhìn bóng dáng tức giận trên sạp nhỏ, kiên trì nói ra: "Hắn còn nói về sau hắn sẽ không duy trì trạng thái im lặng chờ chết, muốn người… chuẩn bị sẵn sàng."

"Bốp--" Nữ tử mặc đồ đen trên sạp nhỏ mạnh mẽ vỗ cái bàn đứng lên.

"Phu nhân bớt giận!" Hắc y nhân cúi đầu càng thấp, cố gắng khuyên nhủ.

"Bớt giận?" Nữ tử được gọi là phu nhân cười lạnh một tiếng, "Ngươi muốn ta bớt giận thế nào? Kêu các ngươi trên đường đến yến hội chặn hắn lại, các ngươi quay đầu đã truyền tin giả; kêu các ngươi giết Hàn Sơn Mộc và Bạch Kỳ Tuyết các ngươi cũng thất bại; kêu các ngươi đi giết một nữ nhân vậy mà tất cả các ngươi không ai sống


/71

THỂ LOẠI

Ngôn TìnhKiếm Hiệp

Xuyên KhôngTruyện Teen

Sắc HiệpĐô Thị

Trinh ThámDị Năng

DANH MỤC

Đọc Truyện Online

Truyên Hot

Truyện Full

Truyện Mới

TAG

Ngôn Tình SủngTruyenfull

Ngôn Tình HàiGoctruyen

Ngôn Tình Hewebtruyen

Ngôn Tình HoànSstruyen

Truyện lequydonwikidich

Ngôn Tình Ngược

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status