Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 70 - Thân phận bại lộ 1

/71


Editor: Cò Lười

Beta:

Mục Kỳ lại một lần nữa cảm thán, hiệu quả của ‘Hàn Sơn Mộc’ và ‘Bạch Kỳ Tuyết’ này thật sự quá tốt, chỉ mới một ngày trôi qua, độc của Mục Kỳ cơ bản đã ổn hơn, mà nội lực của mình rõ ràng có dấu hiệu tăng trưởng.

Nhưng mà thuốc này có phải là tốt quá rồi hay không.

Mục Kỳ nằm ở trên giường, cố gắng giả vờ thành dáng vẻ vô cùng suy yếu, nhìn vào đôi mắt lười biếng của Liễu Tịch Nhược, lại liếc nhìn người theo sát phía sau nàng, Hoa Khê đang chuẩn bị “hành lý” cho Liễu Tịch Nhược, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: "Nhược Nhược, lồng ngực của ta đau quá, có phải hay không độc tố lại phát tác."

Liễu Tịch Nhược khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Vương gia cứ yên tâm đi, nô tì vừa mới bắt mạch cho Vương gia xong, trong cơ thể Vương gia hiện tại không còn độc tố gì, hơn nữa nội lực cùng thể lực đều tốt hơn trước kia nhiều."

Khóe miệng Mục Kỳ khẽ giật giật, lại nói: “Nhược Nhược, nàng nhẫn tâm bỏ ta lại như vậy sao? Chẳng lẽ nàng đã quên ta là vì cứu nàng mới…”

"Vương gia, nếu ta nhớ không lầm, độc trên cơ thể ngươi là ta giúp ngươi giải còn thuận tay giải luôn độc tố tiềm ẩn trong cơ thể ngươi hai mươi mấy năm. Mua một tặng một, nhiều lợi ích thực tế nha.” Liễu Tịch Nhược nói một câu, thành công cắt lời Mục Kỳ còn khiến hắn không thể phản bác được.

Mục Kỳ nghe thấy Liễu Tịch Nhược nói như vậy, bất đắc dĩ mấp máy khóe miệng, sau đó đành phải giương mắt nhìn Liễu Tịch Nhược từ từ rời khỏi phòng mình.

Mà sau khi Liễu Tịch Nhược rời khỏi phòng hắn, hai bóng người linh hoạt bay vào phòng.

"Kết quả như thế nào?" Mục Kỳ lạnh lùng mở miệng, giọng nói ngắn gọn khiến người ta thắc mắc không biết người trước người sau có phải do cùng một người nói ra hay không.

“Thần có tội, không tìm được bất kì tin tức nào về Tần môn chủ, ngoại trừ một lần đi vào cửa Tuyết Cốc kia.” Mặc Ảnh chắp tay nói.

"Tuyết Cốc?" Mục Kỳ kinh ngạc nhíu mày, "Hắn vậy mà lại đi đến đó?"

“Đúng vậy, thực lực của hai bên lúc đó khác nhau quá lớn, mà đại sư huynh của vương phi lại đang bị nội thương, cho nên hoàn toàn không thể ứng chiến, mà 'Hàn Sơn Mộc' cùng 'Bạch Kỳ Tuyết' lại bị Thương Nguyệt giáo đoạt đi, may mà có Lục công chúa từ phía sau khiến 'Hàn Sơn Mộc' cùng 'Bạch Kỳ Tuyết' rơi ra, mà bản thân lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mà đúng là lúc này, môn chủ Thiên Cơ Môn đột nhiên xuất hiện, không chỉ đoạt được 'Hàn Sơn Mộc' và 'Bạch Kỳ Tuyết' còn thành công cứu Lục công chúa, sau đó đưa hai loại dược liệu này đến kinh thành.” Tử Phong dừng một chút, một hơi kể hết những thứ này, khiến Mục Kỳ hơi kinh hãi.

“Vì sao không nói những chuyện này cho ta biết sớm hơn?” Mục Kỳ hơi ngây ngốc, đối với những chuyện nối tiếp nhau vô cùng phân vân và khó hiểu.

Chẳng qua trọng tâm chú ý của hắn lúc này đã hơi bị trật đi.

Lông mày Mục Kỳ hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút lo lắng rồi sốt ruột hỏi ngay: “Sư huynh? Vương Phi lại có một vị sư huynh? Mà vị sư huynh kia rời Tuyết Cốc còn mang theo Hàn Sơn Mộc cùng Bạch Kỳ Tuyết?"

“Vâng.” Tử Phong lên tiếng, sau đó tiếp tục nói, “Vương phi có tổng cộng một sư huynh và một sư muội, lúc Vương gia trúng độc may mà còn sư huynh của Vương phi.”

“Nhờ hắn?” Cả khuôn mặt Mục Kỳ trầm xuống, “Còn gì nữa? Đem tất cả mọi chuyện, còn có người nào, nói rõ từng cái cho ta.”

Tử Phong Mặc Ảnh nghe được lời Mục Kỳ đều đem những chuyện mấy ngày nay ra nói hết cho Mục Kỳ. Mà đợi bọn hắn nói xong, Mục Kỳ vẫn luôn trưng ra gương mặt âm trầm, không nói một câu.

“Giúp ta thu dọn đồ đạc, sau đó chuyển toàn bộ đến biệt uyển của Vương phi, mà Tử Phong sau này ở lại đó bảo vệ sự an toàn cho Vương phi. hiện tại Mặc Ảnh bắt đầu tăng tốc độ tìm kiếm Lưu Tịch.”

Từ khi chiến tranh kết thúc đến bây giờ, thời gian dài như vậy, Tần Lưu Tịch dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, hoàn toàn không tìm được tung tích của hắn. Mục Kỳ ngạc nhiên với trình độ thần bí của người này, đây đã vượt quá dự đoán của hắn. Mà càng làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn ta lại xuất ở tại thời khắc quan trọng nhất.

Hắn tới cùng ở nơi nào? Vì sao không muốn gặp ta? Mục Kỳ nhắm mắt lại, nghĩ mãi không ra.



Từ từ! Có phải hắn đã xem nhẹ gì đó rồi không? Cùng ngày, Liễu Tịch Nhược đi tìm ‘Hàn Sơn Mộc’ và ‘Bạch Kỳ Tuyết’ nhưng người đến Tuyết Cốc lấy nó còn cứu Mục Tinh là Tần Lưu Tịch, mà người đem hai loại dược liệu này đi cũng là Tần Lưu Tịch nhưng sau cùng đưa chúng đến Vương phủ cứu hắn tỉnh lại lại là Liễu Tịch Nhược.

Hơn nữa, lần đó ở biên quan, Mục Kỳ còn nhớ rõ, ngày Tần Lưu Tịch bị thương, bên cạnh hắn có một nam tử y thuật cao minh, mà sư huynh của Liễu Tịch Nhược…

Mục Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không thể tin mở to hai mắt, suy nghĩ có phải quá kỳ lạ hay không?

==

Mà ở trong biệt uyển, Hoa Khê ngạc nhiên nhìn Lưu Toàn phái người chuyển đồ vào, không rõ nên nói gì mới phải.

Các ngươi... . Muốn làm cái gì?” Hoa Khê kinh ngạc mở miệng, mà Liễu Tịch Nhược vẫn nằm im không nhúc nhích, trên mặt không có một tia dao động.

"Vương Phi, đây là Vương gia bảo chúng tiểu nhân đưa đến, mong rằng Vương phi sẽ không làm chúng nô tài khó xử ạ.” Lưu Toàn thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, mới vội vàng đi đến trước mặt Liễu Tịch Nhược nói.

Mà qua một lúc lâu, Liễu Tịch Nhược mới chậm rãi nâng khóe môi, lười nhác nói: "Chuyển ra đi.”, rõ ràng là giọng điệu lười nhác nhưng bên trong lại ẩn chứa sự uy nghiêm không cho phép kháng nghị.

Trên mặt Lưu Toàn mồ hôi tuôn rơi, nhớ tới lời Mục Kỳ nói lúc đưa đến, vẻ mặt hắn hiện lên sợ hãi.

"Vương... Vương Phi, tiểu nhân vẫn chưa muốn bị Vương gia đuổi ra phủ." Lưu Toàn run rẩy nói xong, âm mưu để Liễu Tịch Nhược thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Liễu Tịch Nhược đã từ từ mở mắt ra nói một câu không đầu không đuôi: "Ở trước mặt ta không cần tự xưng tiểu nhân.”

Lưu Toàn lấm tấm mồ hôi, nhìn vẻ mặt nhàn hạ lười biếng của Liễu Tịch Nhược bảy tỏ không còn cách nào.

Hắn từ từ đứng lên, xoay người nhìn đống đồ mới chuyển vào kia, vùng vẫy lần cuối.

“Nhược Nhược, sao lại có thể đem đồ này nọ của phu quân mang đi chứ?” Một giọng nói trong trẻo truyền đến, ngay sau đó, một bóng dáng nam tử mặc áo trắng cao ráo từ từ đi đến.

Lưu Toàn nhìn thấy Mục Kỳ đi đến, lập tức mừng rỡ, không nói gì đã kéo cả Hoa Khê và mấy hạ nhân trực tiếp ra ngoài, để cho họ một thế giới hai người.

"Vương gia hôm nay thật hăng hái, xem ra Hàn Sơn Mộc và Bạch Kỳ Tuyết chẳng những có thể trị khỏi độc cho Vương gia, còn có thể khiến tinh thần Vương gia dồi dào hơn rất nhiều." Liễu Tịch Nhược tiếp tục nằm ở trên ghế, lười biếng nói.

Mà Mục Kỳ sau khi nghe xong lời của nàng lại cười tà mị, sau đó đột nhiên khom người, áp sát mặt vào mặt Liễu Tịch Nhược: “Nhược Nhược, nàng làm sao mà biết tinh thần hôm nay vi phu dồi dào, nếu không hiện tại chúng ta thử xem.”

Liễu Tịch Nhược ngạc nhiên mở to mắt, đôi má cũng trong nháy mắt đỏ bừng. Ý tứ trêu ghẹo ẩn ẩn trong câu nói kia của Mục Kỳ sao nàng lại không biết, nhưng mà khi lời này vào tau một thiếu nữ chưa trải sự đời, thì sao cũng có chút ngại ngùng.

"Ha ha ha" Nhìn Liễu Tịch Nhược đỏ bừng mặt, Mục Kỳ lại không thể đè nén sự buồn cười, sau đó đột nhiên giơ tay lên, thẳng tắp duỗi đến chiếc khăn che mặt của Liễu Tịch Nhược.

Liễu Tịch Nhược hoảng sợ, trên mặt hiện lên sự kích động chưa từng có, đồng thời cũng nhanh chóng nghiêng mặt đi, thành công tránh thoát bàn tay sắp xốc khăn che mặt của nàng lên.

Sau đó thân thể nàng nhanh chóng di chuyển, thân thể vốn đang nằm nghiêng trên ghế cũng đã đứng sang bên.

"Vương gia, có một số việc không nên vượt quá.”

Mục Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, nghe được giọng nói trong veo mà lạnh lùng thì ngây người. Hắn nhìn đôi mắt lười biếng của nàng, trong ánh mắt bình tĩnh còn mang theo vài phần ủ rũ, mà bởi vì động tác vừa rồi của hắn, trong ánh mắt nhìn hắn lại nhiều thêm vài phần cảnh giác cùng xa cách.



Tim Mục Kỳ đột nhiên bị kiềm hãm, hắn mở to mắt, cố gắng không nhìn đến đôi mắt lạnh nhạt xa cách kia của Liễu Tịch Nhược, cho nên cũng bỏ lỡ sắc mặt ngày càng tái nhợt của nàng.

“Vượt quá?” Mục Kỳ gói ghém lại sự mất mát trong lòng, thay bằng dáng vẻ tà mị, nói, “Vậy mấy ngày trước Vương phi cởi hết y phục vi phu, thiếu chút nữa cưỡng ép ta có tính là vượt quá không?”

"Ngươi. . . Vô lại!" Nghe thấy Mục Kỳ nói đến chuyện mấy ngày trước, mặt Liễu Tịch Nhược đã đỏ càng không thể kìm nén được sắc đỏ, nàng dứt khoát xoay người không để ý tới hắn.

“Nàng có biết Tần Lưu Tịch không?" Mục Kỳ biết không còn cơ hội kéo khăn che mặt xuống được nữa nên trực tiếp buông tha suy nghĩ này, tìm một cái ghế ngồi xuống, tùy ý nhìn bốn phía.

Tim Liễu Tịch Nhược đập mạnh, như có suy tư liếc nhìn Mục Kỳ, sau đó mới từ từ nói: “Biết.”

“Hai người biết nhau thế nào?” Nhìn đôi mắt kiên định của Liễu Tịch Nhược, lại nghĩ đến gương mặt đẹp không giống người phàm của Tần Lưu Tịch, sự buồn phiền trong lòng lan ra.

“Đã quen biết từ rất lâu rồi.”

Đã quen biết từ lâu, là quen biết từ đầu rồi đi.

“Hắn đối xử với nàng thế nào?”

“Rất tốt.”

Mục Kỳ lạnh lùng nhìn Liễu Tịch Nhược, không nói thêm câu nào, sau đó đứng lên đi ra ngoài, trong ống tay áo buông thõng kia dường như còn có thứ gì đó mà Liễu Tịch Nhược không để ý làm rơi.

“Tiểu thư, tiểu thư, Vương gia sau này sẽ không ở đây thật phải không, hiện tại thân thể tiểu thư…” Hoa Khê nhìn thấy Mục Kỳ đi ra ngoài vội vàng đi tới xem xét tình huống của Liễu Tịch Nhược.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Liễu Tịch Nhược thì kinh hãi, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống.

Liễu Tịch Nhược từ từ điều chỉnh sắc mặt, mới chậm rãi nói: “Không biết, đợi lát nữa đưa tn tức, Mục Kỳ bắt đầu nghi ngờ ta thân…” Tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại, Liễu Tịch Nhược mở to hai mắt nhìn mặt đất trước mặt mình, sắc mặt vốn đang tái nhợt lập tức trở nên tái mét.

Hoa Khê theo ánh mắt Liễu Tịch Nhược nhìn về phía mặt đất, khi nhìn con rết to bằng ngón tay trên mặt đất thì vô cùng sửng sốt, sau đó quyết đoán cấp tốc cầm lấy roi da giấu trên thắt lưng dùng võ công đánh về phía đó.

"Bốp - -" một tiếng, con rết kia dễ dàng bị xẻ thành hai nửa, yếu ớt nằm trên mặt đất, thi thể tàn tạ trông càng gớm ghiếc và đáng sợ hơn.

Hoa Khê nhìn con rết không còn thở nữa, sau đó ném khăn tay của mình tới, che thi thể đáng sợ kia đi, biểu cảm Liễu Tịch Nhược mới dịu đi đôi chút.

"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Thấy thân thể Liễu Tịch Nhược không còn cứng ngắc như nãy, Hoa Khê mới thử hỏi một câu.

"Không có việc gì." Rất lâu sau, Liễu Tịch Nhược mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cùng lúc đó, vẻ mặt Mục Kỳ vẫn ẩn nấp ở nơi bí mật gần đó mới dịu đi, nhẹ nhàng nhếch miệng, tà mị cười cười.

Buổi tối, khi Mục Kỳ nâng bước chân vui vẻ tiến vào phòng Liễu Tịch Nhược, Hoa Khê đột ngột đi đến tóm lấy hắn.

Vẻ mặt của Mục Kỳ hơi nhướng lên, nhìn cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt, tưởng rằng Hoa Khê muốn ngăn cản hắn đi vào,


/71