Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 131 - Dư Quản lui quân.

/193


- Dương lão quái, ngươi thua rồi. Cuối cùng trận pháp sư vẫn sẽ thuộc về Dư gia của chúng ta

Dư Quản tăng cường thế công mãnh liệt, miệng cười to đắc thắng. Tộc nhân chết thì cũng đã chết rồi, để tạo ra một huyền cấp hậu kỳ phải tốn kém vô số tài nguyên nhưng để có được một trận pháp sư thì dù có bán cả gia tộc cũng không thể nào có được. Do đó, Dư Quản chỉ cần nghỉ một chốc đã có thể tính ra thiệt hơn, tâm lí cũng cân bằng lại đôi chút.

- Ngươi cười còn quá sớm đó, chẳng lẽ ngươi đã quên lão phu đến Yên quốc không chỉ một mình sao?

Dương Thang cũng không khách khí ném lại một tin tức khiến cho vị Dư lão gia đang hí hửng chợt thất sắc.

- Ngươi nói đến lão già nô bộc của ngươi?

Vốn dĩ Dư Quản nên nghĩ đến tên nô bộc kia, đáng tiếc là từ khi tách ra ở Huyền Kinh thì đám người Dư gia lại quên mất sự tồn tại của lão già họ Ngô kia. Bây giờ khi giật mình nhớ đến thì mọi chuyện liền lập tức thay đổi chóng vánh.

- Đúng thế, hắc hắc. Đúng là cách đây nửa canh giờ thì cho dù lão Ngô có đến cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng hiện giờ thì ta không nghĩ thế nữa. Lão Ngô, xuất hiện đi.

- Lão nô có mặt, xin gia chủ phân phó

Lão Ngô từ trong một góc không biết đã đến từ bao giờ liền phi thân nhảy ra. Khí thế huyền cấp hậu kỳ mạnh mẽ không chút che giấu.

- Hừ, Dương lão quái, cho dù ngươi có thêm một trợ thủ thì đã sao? Nếu bọn ta liều mạng thì ngươi cũng đừng hòng chiếm được trận pháp sư cho mình.

Chó cùng bứt giậu, Dư gia đã không chiếm được thì Dư Quản cũng không muốn đối thủ của mình được lợi. Cùng lắm thì cầm chân lẫn nhau, sau đó lại tìm viện binh đến để tính kế hoạch khác vậy.

- Haha, Dư mắt chuột, từ đầu đến giờ ta đã nói Tiểu Hắc tiểu hữu là chỗ quen biết của Dương mỗ. Ta chỉ muốn giải cứu giúp tiểu hữu một tay, nào có ý định xấu xa như nhà ngươi.

Dương Thang phất tay, tỏ ra hào sảng trả lời. Từ đầu đến giờ lão ta vẫn đóng vai chính nghĩa cơ mà, giờ là thời điểm tốt nhất để giành hảo cảm, không thể bỏ lỡ nha. Với lại việc phá hỏng chuyện tốt của Dư mắt chuột đã đủ khiến cho Dương Thang cảm thấy vui vẻ trong lòng. Dù sao bên mình cũng chẳng mất mát gì cả, nhìn Dư gia chết cả đống cao thủ, không mát lòng mát dạ sao được.

- Đồ giả nhân giả nghĩa

Dư Quản mắng to, chỉ là trong lòng đã sinh thối ý. Nếu như sáu tên huyền cấp của Dư gia vẫn ở trạng thái toàn thịnh thì việc đánh nhau với một gã huyền cấp sơ kỳ không phải là không thể. Có điều bây giờ tộc nhân vừa mới bị trúng tà thuật, lại còn dính phải độc dược, nếu còn liều mạng thì e là lực lượng huyền cấp lão mang theo sẽ toàn quân bị diệt.

Phải biết rằng huyền cấp cao thủ chính là lực lượng trung kiên của một đại gia tộc. Nếu như một hơi tổn thất hơn mười người thì thực lực của Dư gia sẽ rớt xuống thê thảm, những kẻ thù của họ cũng vì đó mà âm thầm ra tay chèn ép. Dĩ nhiên, cái mác trận pháp sư của Tiểu Hắc quá hấp dẫn khiến cho Dư Quản vẫn còn chút đắn đo tiếc nuối.

- Gia chủ, không ổn, chúng tôi không thể chống lại Ngô Chí được.

Một gã huyền cấp trung kỳ bị chúng một chưởng ngay vai phải lui lại chục bước hướng Dư Quản xin lệnh rút lui. Độc Phổ Nhĩ đang khiến cho bọn chúng tay chân rã rời, đến ý thức cũng dần bị mơ hồ. Còn đánh tiếp chính là kết cục phải chết không thể ngờ.

- Tốt, tốt, tốt cho Dương gia. Các người cứ chờ đó, các ngươi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay

Dư Quản nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng ra hiệu cho đám tộc nhân huyền cấp dừng tay. Phía Dương Thang và lão bộc Ngô Chí cũng không thèm truy kích. Bọn họ biết bản thân có thể đánh đuổi Dư gia là chuyện không khó, nhưng nếu muốn chém giết sinh tử lại là một chuyện khác. Địa cấp cao thủ không phải chỉ có chút bản lĩnh đơn giản, muốn giết chết họ cần phải vài cao thủ đồng cấp vây công hoặc là dồn họ vào tử địa. Nếu không thì với khinh công và tốc độ kinh khủng, hô hoàn toàn đủ sức đột phá bỏ chạy ở bất kỳ đâu mà không ai ngăn được.

- Không tiễn nhé Dư mắt chuột



Những lời hăm dọa sáo rỗng Dương Thang nghe riết đã thành quen. Nếu sớm diệt được Dương gia thì Dư gia đã làm từ lâu, cần gì mỗi lần gặp mặt hai lão già cứ phải đấu võ mồm suốt thế.

Cho dù Dư Quản đã nói sẽ rút đi nhưng Dương Thang vẫn giám sát từng cử động của đối phương. Đến khi xác định người Dư gia thật sự đã rời khỏi lão ta mới thở ra một hơi, hướng lão nô bộc của minh mỉm cười khen ngợi:

- Lão Ngô, không ngờ ngươi lại đến đúng lúc như vậy. Làm sao ngươi biết ta gặp khó khăn mà chạy đến Kiếm Sơn, chẳng lẽ...

- Thưa lão gia, là Tư Không tiên sinh đã thông tri trước cho lão bộc.

Ngô Chí nở một nụ cười hiếm hoi và chỉ dành cho lão chủ nhân Dương Thang đáp lời. Vốn lão bộc này còn đang loay hoay thu thập tin tức về Tiểu Hắc thì liền nhận được tin tức từ Tư Không Hiền nên vội vã lên đường ngay. Chẳng những lão Ngô đã đến đúng lúc mà còn lập được công to, được Dương gia chủ cực kỳ tán thưởng.

- Hừ,lão ta thật lắm trò, biết trước Dư gia ngấm ngầm theo dõi lại không hé lộ nửa lời cho ta hay biết gì.

Tư Không Hiền nổi tiếng về mặt xem mệnh đoán biết tương lai, nhưng người quen biết ông ta còn biết lão già này còn cơ trí hơn người. Vì lẽ đó mà Tư Không gia tộc tuy nhỏ bé vẫn tồn tại qua cả nghìn năm lịch sử mà không bị đào thải. Bởi lẽ bất kỳ thế hệ nào của họ cũng đều là những người ưu tú thông minh cả.

- Lão gia, tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì đây?

Ngô Chí cung kính một bên lắng nghe rồi lên tiếng xin chỉ thị, việc của chủ nhân lão ta rất ít khi góp ý trừ khi thật sự cần thiết. Thái độ làm hạ nhân của lão luôn khiến cho Dương Thang hài lòng, cũng vì thế mà hai chủ tớ mới luôn bên cạnh suốt mấy chục năm qua.

- Nơi này đã không còn an toàn, ai mà biết lão gia hỏa họ Dư kia có còn viện quân hay không. Tốt nhất hãy bảo hộ Tiểu Hắc tiểu hữu đến nơi khác để chữa trị rồi tính tiếp.

Thân là gia chủ một đại gia tộc, Dương Thang đưa ra quyết định rất nhanh và dứt khoát. Khi lão ta định bước lại gần thì Loan Phụng cùng với người Mạc Kiếm Môn lại vung vũ khí lên, trong mắt đầy ý đề phòng.

- Các ngươi không cần lo lắng, nếu lão phu muốn gây bất lợi cho các ngươi thì tất cả người ở đây chẳng ai có thể ngăn cản được cả.

Dùng giọng điệu ôn tồn, Dương Thang mỉm cười từ tốn nói với người của Mạc Kiếm Môn. Để cho lão gia chủ một đại gia tộc phải biến thân thành một hình ảnh như thế quả là không dễ. Cơ mà biết làm sao được, lão cũng không dám chắc Tiểu Hắc có thật sự bất tỉnh hay không. Nếu mà lỡ lời làm cho hình tượng tốt đẹp tạo dựng bị đổ vỡ thì thiệt hại còn đáng kể hơn.

- Việc này...

Được một vị địa cấp cường giả ân cần nói chuyện, Trương Bất Phàm có cảm giác thụ sủng nhược kinh, bất giác không biết làm sao bèn trưng cầu ý kiến với Loan Phụng.

- Dương tiền bối nói không sai, nếu người muốn động thủ thì chúng ta có thêm vài cái mạng cũng chưa chắc là đối thủ. Không biết tiền bối có sắp xếp gì tiếp theo không?

Là một người cương liệt nhưng chỉ số thông minh của Loan Phụng lại vượt xa chưởng môn của mình, bà ta cũng nhìn ra được vị Dương gia chủ kia đã muốn bày ra thành ý. Nếu như còn muốn chọc giận người ta thì e là cả môn phái sẽ phải chịu đau khổ mà Tiểu Hắc cũng chẳng thể bảo hộ nổi.

- Lão già Dư Quản kìa là một người cực kỳ xảo trá, cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tìm một nơi ít chú ý để cho Tiểu Hắc dưỡng thương rồi hẳn tính tiếp.

Mỗi một đại gia tộc ở Triệu quốc đều có môn phái lớn phía sau chống lưng hậu thuẫn. Có điều Dương gia muốn quật khởi, thay đổi vận mệnh tương lai thì họ không thể nào để cho môn phái biết được sự tồn tại của Tiểu Hắc. Nếu không thì chỉ cần cái mác thiên tài trận pháp sư cũng đủ để biết bao thế lực khổng lồ tranh đoạt.

Còn về Dư gia, Dương Thang cũng không nghĩ lão già kia ngu ngốc đến nỗi thông tri cho tông môn phía sau bọn chúng. Làm như thế chẳng khác nào vá áo cho người, lợi ích thì không có gì còn bị tông môn cướp lấy mục tiêu của mình. Lợi không bù được hại a.

Vừa đi đến đại môn, đám người Mạc Kiếm Môn do Dương Thang dẫn đầu liền bất ngờ bắt gặp Mộc Bình đang đánh nhau dữ dội với bọn quân Tấn của tên Đoạn pháp sư. Quả bom mini của Tiểu Hắc đã gây ra sát thương cực lớn song không phải toàn quân bị diệt như tưởng tượng mà vẫn còn hai tên huyền cấp kịp thời chạy thoát dù thân mang thương thế không nhẹ.



- Là Môc Bình thiếu gia.

Dực Vũ rất nhanh nhận ra Mộc Bình liền hô to. Dương Thang lúc đầu định không nhúng tay vào cho đến khi nghe lão Ngô thì thầm to nhỏ gì đó vào tai thì mới ho nhẹ một cái liền phất tay ra lệnh:

- Lão Ngô, mau ra tay tiêu diệt bọn tặc tử giải vây cho Mộc công tử

Tuy thân mang thương thế nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, huyền cấp vẫn là huyền cấp. Mộc Bình một mình chống trả hai gã huyền cấp đã vượt quá nhận thức của mọi người rồi. Chính Dương Thang tuy tỏ ra hời hợt thì trong mắt vẫn không thể che giấu dược dị sắc lóe lên.

Lão ta còn đang thắc mắc từ khi nào mà Yên quốc lại có nhiều yêu nghiệt xuất hiện như thế chứ. Một trận pháp sư chỉ khoảng mười tuổi đầu đã kinh thế hãi tục rồi, bây giờ Dương Thang lại bắt gặp một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Nhiêu đó vẫn chưa thôi, thanh niên kia còn dùng thực lực đó chống trả được với huyền cấp tu vi, mà còn là hai huyền cấp đánh một.

Dù Dương gia tự phụ là một đại gia tộc, tài nguyên bồi dưỡng tộc nhân không thiếu nhưng vẫn không thể lấy ra được hoàng cấp hậu kỳ trẻ đến vậy. Đã thế kiếm thuật còn tuyệt diệu phi thường, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không lợi hại như vậy nha.

Rất nhanh, nhờ có sự trợ chiến của Ngô Chí, một tên huyền cấp Tấn quốc không kịp trở tay đã bị một chưởng vỗ chết đương trường. Tên còn lại định bỏ chạy thì liền bị Mộc Bình và Ngô Chí vây lấy, không bao lâu sau hắn ta cũng nối gót đồng bọn xuống suối vàng bầu bạn.

Giải quyết xong xuông tàn dư của tên Đoạn pháp sư Tấn quốc, Dực Vũ giải thích ngắn gọn cho Mộc Bình rồi tất cả vội vàng xuống núi. Lần này thì không còn ai ngăn trở nữa nên tốc độ của mọi người cũng nhanh hơn.

Lặng lẽ nhìn bóng dáng tên đệ tử cuối cùng của Mạc Kiếm Môn khuất dần, Hạ Khiết An mới khép hờ đôi mắt đẹp của mình, xoay người nói với Nhan cô:

- Việc ở Triệu quốc đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về thôi.

- Vâng, tiểu thư lần này du lịch lại thu hoạch được một siêu cấp thiên tài, đúng là phúc khí tổ tiên để lại

Nhan cô mỉm cười gật đầu đáp. Thái độ của bà ta với Tiểu Hắc cũng xoay chuyển nhanh chóng. Đúng là có thực lực thì mới được tôn trọng, xã hội nào cũng rất thực tế như vậy đấy.

- Nhan cô đã nghĩ nhiều rồi, ta đơn thuần chỉ xem Tiểu Hắc như một người bạn, cũng không có ý mời gọi tiểu tử đó vào Hạ gia.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Khiết An mỉm cười trả lời. Với nàng ta, tranh đấu trong môn phái và Chân Võ Môn đều không có ý nghĩa gì cả.

- Nhưng như vậy...

Nhan cô vừa nghe xong thì sợ hãi, miệng lắp bắp muốn nói gì nhưng đã bị Hạ Khiết An ngắt lời:

- Nhan cô không phải không hiểu tính cách của ta. Ta hi vọng người sẽ không nói gì vê Tiểu Hắc với phụ thân.

- Lão nhân đã hiểu, tiểu thư đừng lo

Là người chăm sóc và luôn bên cạnh bảo vệ cho viên minh châu của Hạ gia từ bé, Nhan cô vốn từ lâu đã xem Hạ Khiết An như con cháu ruột của mình. Chỉ cần là Hạ Khiết An muốn, bà sẽ không làm cho nàng buồn lòng, cho dù việc đó có chống lại lợi ích của môn phái đi chăng nữa.

- Hì hì cháu biết Nhan cô thương cháu nhất mà

Vừa nghe Nhan cô đáp ứng, Hạ Khiết An liền thay đổi xưng hô, giọng nói ngọt kịm. Cả hai cười nói một chút rồi cũng rời đi, bỏ lại Mạc Kiếm Môn kiến trúc tiêu điều thê lương không một bóng người, chỉ còn lại vô số xác cao thủ đã bỏ mình vỉnh viễn nằm lại.

/193