Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 133 - Khách khanh trưởng lão.

/193


- Khởi nguồn của võ học trên toàn thế giới? Nghe có vẻ hơi khoa trương, chắc Chân Võ Điện kia rất lợi hại nhỉ?

Dám tự xưng là khởi nguồn của võ học thì đúng là không phải chỉ có hư danh là được. Tất nhiên Tiểu Hắc hoàn toàn không hề để tâm đến mấy công pháp võ học thế tục, cái nó chú ý đến chính là không biết nơi được mệnh danh là thánh địa kia có tài nguyên nào quý giá hay không? Theo lý thuyết thì một nơi đứng đầu thiên hạ thế kia chắc chắc sẽ có một bảo khố mà người nghe đến phải chảy cả nước miếng thèm thuồng.

- Địa vị của Chân Võ Điện vô cùng siêu nhiên, công pháp tuyệt đỉnh hay vũ khí siêu việt thánh cấp ở nơi đó đều không thiếu. Nghe nói chỉ cần được bọn họ thu nạp thì cho dù là một kẻ vô dụng cũng sẽ biến thành tuyệt thế cao thủ.

Dương Thang vừa nhâm nhi trà ngon vừa kể chuyện về Chân Võ Điện, hình tượng không khác gì đám giang hồ thuật sĩ chuyên đi buôn chuyện kiếm cơm ở nơi trà dư tửu hậu cả.

Lão gia chủ Dương gia này không hề biết mấy cái thứ như tuyệt đỉnh công pháp gì đó chẳng có chút sức hút nào với Tiểu Hắc cả. Cho dù là thiên cổ võ học thì vẫn chẳng thế giúp con người trường sinh được, vậy thì có gì thú vị cơ chứ?

Do đó, Tiểu Hắc vẫn tỏ ra lười nhác hỏi tiếp:

- Nói vậy, Dương gia chủ hi vọng tộc nhân của mình được Chân Võ Điện để mắt tới?

- Haha, tuy Dương gia không thể so sánh với đại môn phái nhưng mấy đứa tử tôn cũng có chút tiềm lực.

Dương Thang vuốt chòm râu bạc cười vui vẻ, giọng nói đầy vẻ tự hào. Nếu được Chân Võ Điện thu nhận tuyệt nhiên là điều mà bất kỳ võ giả nào cũng mơ ước, ngay cả gia tộc hay môn phái cũng vì thế mà thơm lây. Không phải cổ nhân vẫn hay nói một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên sao?

Còn nếu không được thì chỉ cần một quyển công pháp hay võ học, thậm chí là đan dược hay binh khí cũng không tệ. Bất cứ thứ gì xuất phát từ Chân Võ Điện đều không tầm thường. Nghe nói mấy đại môn phái xưa kia cũng là do đạt được truyền thừa từ Chân Võ Điện mới phát triển huy hoàng đến ngày nay. Trong giang hồ còn đồn đãi rằng chỉ có công pháp của thánh địa mới giúp võ giả đột phá được thiên cấp, trở thành tồn tại vô địch thủ.

Mật ngọt chết ruồi! Tiểu Hắc trong lòng thầm cười lạnh. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Nếu Chân Võ Điện đã tốn công thì ắt hẳn có mục đích phía sau. Chỉ là các gia tộc cùng với mấy môn phái kia chấp nhận làm con thiêu thân, mắt nhắm mắt mở để cho bản thân bị lợi dụng mà thôi.

Vốn không phải người nhiều chuyện thích xen vào việc kẻ khác, Tiểu Hắc cũng không bày tỏ suy nghĩ của mình. Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì đại khái Tiểu Hắc đã hiểu được ý định của Dương gia. Có điều nó cũng không vội lên tiếng đồng ý hay từ chối mà vẫn chăm chú vào trà nóng và bánh ngọt.

Điều này cũng không có gì lạ, muốn người khác ra sức vì mình thì cần phải có đãi ngộ cực lớn để động tâm đối phương. Hiểu ra vấn đề nhanh chóng, Dương Thang lập tức đưa ra một số điều kiện hấp dẫn:

- Nếu như tiểu hữu đồng ý gia nhập Dương gia, chúng ta sẽ dành đãi ngộ cho cậu như thiên kiêu cao cấp nhất, đồng thời cũng sẽ được gia tộc bảo hộ an toàn suốt đời.

- Thật xin lỗi Dương gia chủ, Tiểu Hắc vốn là người của Mộc gia, ta cũng không muốn mang cái danh "phản bội" trên người.

Dương Thang vừa dứt lời Tiểu Hắc đã trả lời ngay không do dự. Đùa sao? Một đại gia tộc không biết có bao nhiêu tích trữ nhưng chắc chắn không thể nuôi nổi một tu tiên giả lâu dài. Chưa tính đến địa cấp cường giả tương lai sẽ bị Tiểu Hắc qua mặt, vậy thì bảo vệ cái rắm gì nữa. Chỉ bấy nhiêu lợi ích mà đòi cột chặt Tiểu Hắc nó với Dương gia à, tốt nhất các người nên đi ngủ đi, vì trong mơ cái gì chẳng có.

- Khụ khụ, là lão phu quá hồ đồ, vậy ta nên thay đổi điều kiện một tí.



Là một lão gia hỏa sống hơn nửa đời, dĩ nhiên Dương Thang rất khôn khéo trong việc đàm phán. Giá trị của một trận pháp sư to lớn thế nào không cần nói ra thì ai cũng đã rõ, lại còn việc Tư Không Hiền tiên đoán Tiểu Hắc có thể giúp cho Dương gia thay đổi vận mệnh của mình nữa. Cho nên dù phải xuất ra tí huyết thì Dương lão gia chủ bắt buộc phải thuyết phục Tiểu Hắc cho bằng được.

Còn về việc muốn dùng bạo lực thì quên đi. Thứ nhất là Tư Không Hiền đã nhấn mạnh rằng không thể ép buộc, nếu không sẽ phản tác dụng. Tiếp theo, uy hiếp một trận pháp sư là điều không khôn ngoan tí nào, ai mà biết ngày nào đó người ta cắn ngược lại Dương gia một cái thì sợ rằng gà chó cũng không yên.

Đàm phán suốt nửa canh giờ, Dương Thang cảm thấy miệng lưỡi khô cả. Trong lòng lão là cả một trận bất đắc dĩ, tiểu tử trước mặt khó xơi hơn lão tưởng rất nhiều. Tính cách cẩn trọng đến mức này làm sao tồn tại trong một đứa trẻ mới mười tuổi được chứ, đúng là gặp quỷ mà.

- Được rồi, tiểu hữu ngươi nói xem cần điều kiện gì ngươi mới đồng ý gia nhập Dương gia. Chỉ cần không quá phận, chúng ta sẽ đồng ý.

Đây là nhượng bộ lớn nhất của Dương Thang rồi, lão ta cũng đã bó tay. Nếu như Tiểu Hắc không đụng chạm đến giới hạn của gia tộc thì lão sẽ suy xét. Dù sao tài nguyên có nhiều cũng không thể một sớm một chiều giúp Dương gia trở nên huy hoàng được, cho nên ván này buộc Dương Thang phải đánh cuộc rồi.

- Hì hì nếu Dương lão gia chủ đã nói vậy thì Tiểu Hắc không thể ra vẻ khách sáo được rồi.

Thấy lão già kia cuối cùng cũng chịu lui một bước, Tiểu Hắc mỉm cười vui vẻ. Đàm phán với mấy lão già thành tinh thật là mệt, Tiểu Hắc cảm giác đánh nhau với huyền cấp cao thủ cũng không áp lực bằng trò đấu não này.

- Đầu tiên, ta không muốn gia nhập vào bất cứ thế lực nào cả, cho nên nếu ta giúp đỡ Dương gia thì đó cũng chỉ là giao dịch thuần túy mà thôi. Điều này nếu Dương lão gia chủ không đồng ý thì phía sau cũng không cần bàn bạc tiếp nữa.

Với điểm mấu chốt, Tiểu Hắc rất cương quyết. Thái độ của nó không ngoài dự đoán của Dương Thang, ao nhỏ thì không thể chứa được chân long. Một siêu cấp thiên tài về trận pháp chắc chắn phải có cao nhân phía sau, chỉ cần mời gọi được trợ lực đã là thành công lớn rồi. Nếu quá tham lam thì e rằng sẽ khiến Tiểu Hắc bất mãn nên Dương Thang cuối cùng cũng đành thở dài xuống nước:

- Việc gia nhập có thể để sau này bàn bạc lại, chỉ cần Tiểu Hắc tiểu hữu có thể đảm nhiệm một vị trí khách khanh trưởng lão cho Dương gia cũng được.

- Khách khanh trưởng lão? Ý của Dương lão gia chủ là...

Tiểu Hắc nhíu mày hỏi, cái danh tự này nghe ra có vẻ xa lạ đối với nó. Nghe vậy, Dương Thang mỉm cười chậm rãi giải thích:

- Khách khanh trưởng lão có địa vị tương đương với trưởng lão của gia tộc, được hưởng mọi quyền lợi và đãi ngộ của một trưởng lão nên có. Khác biệt là khách khanh trưởng lão tùy thời có thể rời khỏi gia tộc, không có bất kỳ ràng buộc gì cả.

Hóa ra là một chức vụ tạm thời. Tiểu Hắc trong lòng đem vị trí khách khanh trưởng lão kia so sánh với nhân viên bán thời gian tại các siêu thị. Cơ mà chủ ý này lại hợp ý Tiểu Hắc, với người khác thì họ sẽ muốn được hưởng lợi ích lâu dài. Còn Tiểu Hắc thì lại mong muốn được tự do, không phải vướn mắc điều gì cả.

- Chức khách khanh trưởng lão này cũng không tệ. Ta thì không cần những phúc lợi thông thường, chỉ cần Dương lão gia chủ có thể hỗ trợ tìm kiếm một số linh thảo hoặc tài liệu quý hiếm. Tiểu Hắc ta dĩ nhiên sẽ đưa ra một cái giá khiến cho Dương gia hài lòng.

Quả nhiên là thế! Dương Thang âm thầm cười vui vẻ trong lòng. Xem ra vị sư phụ của Tiểu Hắc chắc chắn là một cao nhân ẩn sĩ. Cũng chỉ có cách lí giải đó mới giải thích được vì sao Tiểu Hắc là một trận pháp sư lại không có cao thủ bên cạnh để bảo vệ. Lại càng không cần phải đồng ý làm khách khanh trưởng lão để tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho mình.



- Việc đó không thành vấn đề. Dương gia của ta dù gì cũng là đại gia tộc, tích trữ không ít, bảo đảm sẽ khiến cho tiểu hữu hài lòng.

- Tốt, Dương lão gia chủ đã tin tưởng thì ta cũng sẽ thử sức một phen. Có điều tình hình chiến sự Yên quốc đang gay cấn, ta thân là người Mộc gia, tạm thời không thể đến Triệu quốc được.

Nhắc đến Triệu quốc, trong đầu Tiểu Hắc bỗng vô thức nhớ đến hình ảnh của Vũ Liên tỷ tỷ cùng với thiếu nữ tên Hạ Khiết An kia. Không ngờ một ngày không xa nó sẽ có cơ hội được gặp lại bọn họ, nghĩ đến Tiểu Hắc không khỏi có chút chờ mong.

- Việc này lão phu có thể hiểu được. Thật ra với bản lĩnh của tiểu hữu, Yên quốc nhỏ bé này làm sao đủ để ngươi phát triển, ta thấy tiểu hữu không nên lún vào vũng nước đục này, kẻo không thể thoát ra được thì không hay.

Dương Thang là gia chủ đại gia tộc, tinh tức linh thông. Lão ta sớm đã nắm được tin tức về tình hinh nước Yên, cho nên lão không hi vọng Tiểu Hắc xảy ra chuyện gì, nếu không thì mọi cố gắng của lão đều đổ sông đổ bể cả.

- Cảm tạ lời khuyên của Dương lão gia chủ, ta thân mang ơn Mộc gia, lại sinh ra và lớn lên ở Yên quốc, trong lòng cũng có không ít tình cảm. Vì vậy, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước tình cảnh khó khăn của nước Yên được.

Lắc đầu, Tiểu Hắc nhìn về màn đêm phía ngoài khách sạn, trong đôi mắt nhỏ dường như mang theo nhiều tâm sự. Trông thấy cảnh này, Dương Thang ngoài mặt không tỏ ra ý kiến gì nhưng trong lòng lại tỏ ra hài lòng.

Một người có tình có nghĩa thì mới tin tưởng hợp tác được. Đổi lại là một kẻ máu lạnh thì Dương gia muốn giao phó trọng trách cho hắn cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận.

- Thôi được, chỉ cần tiểu hữu đến Dương gia trước thời hạn diễn ra bách gia kiêu tử để chúng ta có thể chuẩn bị là ổn. Trong thời gian này, tiểu hữu nhớ bảo trọng. Ta sẽ lưu lão Ngô lại để hỗ trợ ngươi, cũng coi như một phần tâm ý của lão phu. Bản thân ta phải trở về Dương gia để chủ trì sự vụ, nếu không Dư gia nhất định sẽ có hành động bất lợi cho gia tộc.

Cần phải đưa than trong ngày tuyết lạnh, đạo lý này Dương Thang hiểu rất rõ nên mỉm cười đáp. Sau đó, lão ta xoay sang ra lệnh cho lão nô bộc của mình:

- Lão Ngô, trong thời gian này ngươi hãy đi theo Tiểu Hắc tiểu hữu và nghe theo tiểu hữu sai xử. Nên nhớ phải tận lực làm việc như khi ở bên cạnh ta.

- Bẩm lão gia, lão nô nhất định sẽ dốc công tận tụy, đến chết mới thôi.

Hai chủ tớ Dương Thang nói vài lời cứ như trong phim võ hiệp khiến cho Tiểu Hắc suýt cười thành tiếng. Có điều mặc kệ hai người họ thích diễn trò ra sao thì việc có một cao thủ huyền cấp hậu kỳ trong thời điểm khó khăn này cũng là một trợ lực không nhỏ. Tiếc là lão già họ Dương kia lại rời đi mất, nếu có thêm một cường giả địa cấp thì Tiểu Hắc nó có thể yên tâm mà tung hoành. Bởi lẽ thiên cấp cao thủ chính là tồn tại truyền thuyết, đến ngay cả Dương Thang còn chưa bao giờ gặp được cơ mà.

Cái gì cũng có hai mặt, việc Dương Thang rời đi cũng giảm bớt áp lực cho Tiểu Hắc. Lòng người khó đoán, ai mà biết được đột nhiên đối phương có đổi ý gây ra việc gì bất lợi cho mình hay không.

Trò chuyện thêm nửa canh giờ thì Tiểu Hắc cũng cáo từ để trở về phòng của mình để tịnh dưỡng. Đến sáng hôm sau, khi mọi người tập họp đầy đủ thì Dương Thang cũng nói lời cáo từ, lão không giải thích rõ ràng mà chỉ cười qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Việc lão bộc họ Ngô ở lại và đứng kính cẩn phía sau Tiểu Hắc khiến nhiều người bất ngờ nhưng không ai lên tiếng thắc mắc cả.

Thấy thế, Tiểu Hắc hài lòng mỉm cười nói:

- Xem ra thương thế của mọi người cũng đã khang phục ít nhiều. Bây giờ chúng ta cần phải đưa ra sách lược để giúp đỡ cho quân đội, nếu ai tán thành đề nghị của ta thì có thể giơ tay biểu quyết.

/193