Đế vương trùng sinh

Chương 1: Sáu năm một giấc mơ:

/3


Chương 1.1: Sáu năm một giấc mơ:

Gặp bạn chơi game đã sớm không tính là đề tài mới mẻ gì, Mục Thiên trăm triệu lần không nghĩ tới khi trị an xã hội thế kỉ hai mươi mốt năm ba mươi phát triển như vậy lại vẫn có thể xuất hiện loại chuyện tày trời là bắt cóc.

Bản thân anh bị người một gậy đánh cho hôn mê rồi trói lại, ném trên ở một cái kho bỏ hoang.

Anh quỳ rạp trên mặt đất, thân thể co ro tích trữ một chút sức lực. Anh muốn đứng lên, nhưng lập tức nản chí loại giãy dụa phí công như thế này.

Trong miệng anh bị lấp đầy bằng cà vạt mà anh lựa chọn cẩn thận khi ra khỏi nhà vào sáng sớm, tay chân bị dây thừng lớn cột chặt vào cột. Các vật dụng có chức năng tự động báo nguy như điện thoại di động, đồng hồ đeo tay cũng đều bị người ta tháo đi. Nương theo ngọn đèn thấp bé treo trên đỉnh đầu, có thể mơ hồ chứng kiến khắp nơi đều là xe ô tô đã bỏ.

Sau ót anh gồ lên một khoảng sưng phù, ác hơn nữa là đầu choáng váng, rất có khả năng là đã bị tên ra tay độc ác kia đánh tạo thành chấn động não. Âm thanh đinh đinh đương đương từ bên ngoài nhà kho truyền đến, cứ như là thợ rèn đang đánh thép trong trò chơi.

Chuyện này không thể là có người đang cùng anh chơi trò đùa dai chứ?

Thiết luân chuyển động, cửa kho hàng bị người kéo ra, anh có thể chứng kiến phía sau cửa đứng hai cái kéo môn bóng người .

Rất nhanh, hai cái bóng dáng một cao một thấp từ ngoài cửa đi tới, Mục Thiên cúi đầu nghỉ ngơi một chút, nghe được tiếng giày cao gót đi trên nền xi măng tạo nên âm thanh lộc cộc rất rõ ràng.

Mục Thiên không khỏi khẩn trương.

Những người này là đòi tiền hay hại mạng? Bắt cóc không bao giờ không phải là hai mục đích này.

Tuy là Mục Thiên không có nhiều tiền bạc gì,nhưng những năm gần đây ở trong “Ma Thú” ra sức phấn đấu, đến hôm nay cũng coi như là có chút tài sản, đặt ở giới chơi trò chơi cũng có chút nổi tiếng. Gần đây những chuyện mang trò chơi ân oán trả thù ngoài hiện thực cũng bị đưa tin thường xuyên, đầu của Mục Thiên đang điên cuồng tìm kiếm, mấy năm này anh rốt cuộc đem ai đắc tội đến chết?

Vài lần cùng anh em cố gắng đều rất tuân theo quy củ, cũng chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, đối với đối thủ cạnh tranh cho tới bây giờ cũng chưa từng đuổi cùng diệt tận, làm việc, cư xử đều chừa lại một đường lui. Suy đi nghĩ lại, anh thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là người nào muốn trả thù bản thân.

Đang nghĩ ngợi, vài người tới đứng trước mặt anh, Mục Thiên thấy được vài đôi giày da đã được đánh bóng sáng loáng.

“Đem đồ vật trong miệng hắn lấy ra”. Người đàn ông đi đầu cất giọng lạnh lùng sai bảo, sau đó Mục Thiên bị người ta đạp một cước lên mặt, một tay đem cà vạt trong miệng anh mạnh mẽ lôi ra.

"Khụ khụ" Thân thể co ro nhanh chóng ho kịch liệt, nôn khan vài tiếng, Mục Thiên đã sớm không có tinh lực mà kiêng dè hình tượng, chắc canh đặc biệt chật vật .
Bóng dáng mặc âu phục màu đen cao to đứng ngoài khu vực ngọn đèn chiếu sáng, Mục Thiên cố gắng ngẩng đầu, anh không nhìn thấy được khuôn mặt người này.

"Mục Thiên ? Người đứng đầu Xích Tiêu?"

Người này cho mình một điếu thuốc, thông qua bật lửa lóe sáng, Mục Thiên chứng kiến một người cằm sạch sẽ không râu, góc cạnh ngay ngắn.

Hiện tại không còn oai phong nữa à? Không phải là dáng vẻ kiêu ngạo anh đây thiên hạ đệ nhất khó gần à?Ha hả, mày tiếp tục giả vờ cho tao xem.

Mùi vị nicotin chui vào lỗ mũi Mục Thiên, khiến anh cảm thấy tỉnh táo một chút, nói chuyện nói ra bụi, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi: "Ông là ai ? Muốn làm cái gì ?"

"Đối thủ để cho tao thao thức ngày đêm cả một năm, dĩ nhiên nói ra những lời ngây thơ như thế, thực sự là làm thấp đi sự thông minh của tao ." Người này nhún nhún vai, chóp mũi hơi khinh thường vênh mặt, gót giày da mềm giẫm trên gò má Mục Thiên ."Tao là ai mày không cần biết, muốn làm cái gì ngược lại rất đơn giản —— tao muốn thu mua Xích Tiêu nghiệp đoàn, mày ra giá đi ?"

Anh thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán không sai, đối phương là vì nghiệp đoàn của mình! Anh không để ý loại động tác đánh mặt nhục nhã, chỉ bình tĩnh cự tuyệt: "Xin lỗi, Xích Tiêu không phải nghiệp đoàn của một mình tôi, tôi không có quyền bán đi!"

"Chỉ cần mày bán ra chức hội trưởng . . ."

"Tôi không bán!"

"Há, không bán a ." Người nọ cúi đầu, cái cằm hiện rõ trong ánh sáng: "Giết mày cũng không bán ?"

"Coi như tôi dám bán, ông dám mua ?" Mục Thiên cười lạnh, nằm ở chỗ này nói rằng, "Chuyện bắt cóc thế nhưng trọng tội! Ông bây giờ thả tôi, tôi có thể suy nghĩ không đi báo nguy! Nếu không... Coi như ngươi giết tôi! Lưới trời tuy thưa nhưng ông cũng khó trốn!"

"Mày thật là thật là khờ, thật là ngây thơ, tao dám bắt mày còn lo hậu quả về sau ?" Bóng người cao lớn ngồi xổm xuống, Mục Thiên sững sờ, người này anh nhìn rất quen mắt . . . Nhưng đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng nhất là người này dĩ nhiên cho anh nhìn thấy gương mặt thật!

Lời đối phương nói khiến cảm giác không lành mãnh liệt hiện lên trong lòng Mục Thiên. Nòng súng lạnh như băng đè ở trán Mục Thiên, làm anh lạnh cả người, da gà nổi lên, bởi đối phương dường như không đơn giản chỉ là bắt cóc.

Bọn họ dám giết người ? Đây không phải là ở trò chơi, đây là đang hiện thực!

Người nọ quay đầu hướng chỗ tối, ôn nhu hỏi: "Nhu, em không đến xem một chút ? Đây chính là thành quả em nổ lực lâu như vậy."

"Không nhìn, anh Hào Ca làm mau mau đi."

Giọng nói vang ra từ trong tối kia khiến lòng Mục Thiên căng thằng, hai mắt bởi vì kích động mà sung huyết, trở nên đỏ như máu.

Vì sao anh phải ra khỏi nhà, vì sao phải đến quán bar ít người, vắng vẻ, vì sao bị bắt cóc, hoàn toàn đều là vì người con gái đang nói chuyện kia.

Cô ấy lừa gạt mình! Dùng một năm thời gian, ở trong game lừa gạt mình!

Hồi tưởng lại một màn kia, Mục Thiên hai mắt bỗng trở nên ướt át, nhưng anh nằm ở chỗ này không còn cách nào làm ra động tác gì, chỉ có thể cố hết sức nhìn về người nhỏ gây ở trong bóng tối gầy, môi bầm tím run run: "Ngươi! Ngươi!"

"Hừ, " cô gái kia cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, hình như là có chút chột dạ .

Kẻ chủ mưu cười nói: "Tao rất hưởng thụ loại vẻ mặt này của mày a Mục Thiên, cũng không uổng phí người đàn bà của tao cho mày chơi lâu như vậy ."

"Hào Ca!" Cô gái kia âm thầm giậm chân một cái, "Đã nói người ta với hắn không có gì, buổi tối mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, anh còn không biết sao!"

"Ha ha, được rồi tiểu tiện nhân, em xem tròng mắt hắn đều trừng đến sắp lòi ra ." Nam nhân cao lớn cho hai tay vào túi quần, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn Mục  Thiên hơi khinh thường, cười lạnh nói: "Muốn nghe một chút cả cái kế hoạch của tao không? Tao thực sự rất muốn nói cho mày biết kế hoạch tao khổ tâm vạch ra trong suốt một năm, nó là tốt đến như thế, tốt đến không còn chỗ hở ."

Mục Thiên cả người run rẩy, anh muốn đứng lên cùng người này liều mạng, nhưng nòng súng này đè nặng trán anh chưa từng rời.

"Tao chỉ muốn cho mày đến chết vẫn không nhắm mắt! Mày chết, Xích Tiêu vẫn như cũ là của tao. Giết, hắn ."

Mục Thiên gào thét: "Con chó! Tao có chết thành quỷ cũng không tha cho mày!"

"Chịu khổ đừng trách ông trời, chỉ trách bản thân vô dụng . Còn muốn thành quỷ, thật ngốc ."

Ầm!

Viên đạn xuyên thấu xương sọ vô cùng đau đớn, máu nóng ngấm vào nền đất lạnh như băng, một lỗ máu trên đầu chôn vùi tấn cả ý thức của Mục Thiên.

Anh không cam lòng a, hung thủ giết anh là ai anh cũng không biết, người con gái hôm qua còn nói yêu anh lại muốn đẩy anh vào chỗ chết! Nghiệp Đoàn chứa đựng sự khổ cực phấn đấu mấy năm nay cùng mồ hôi và máu của các anh em sắp rơi vào tay kẻ phạm tội giết người!

Anh không cam lòng!

Không cam lòng!


/3