Dị Thế Thiên Tài

Chương 1: An nghỉ

/2


Chương 1: An nghỉ


"Đường Quân, không nghĩ đến lúc này anh còn có thể bình thản như vậy."

"Không bình thản thì tôi còn có thể làm gì? Dùng một viên đạn ghim thẳng vào tim Lăng canh trưởng sao?" Người đàn ông ngồi trên ghế bật cười, tư thế tao nhã khẽ quét mi mắt của mình, nhìn vô cùng tuấn mĩ,mê luyến lòng người, nhưng kì thực hắn lại là một tên giết người không nhiễm máu.

"Xem ra anh cũng quá đề cao bản thân rồi đấy" Lăng Nguyệt nặn một nụ cười âm lãnh, giơ súng về phía Đường Quân.

"Chậc, tôi làm sao có bãn lĩnh đó chứ." Ánh mắt hắn trở nên sâu thẵm, nhưng vẫn không để tâm đến nồng súng đang chĩa về phía mình. Hắn như thế lại thua trong tay Lăng Nguyệt, nói ra đường đường là một lão đại hắc bang lừng lẫy lại bị một cô gái hai mươi hai tuổi làm cho chật vật, thật làm cho cả giới hắc đạo chê cười. Nhưng ai biết Lăng Nguyệt thật sự có bao nhiêu lợi hại, ngay cả hắn cũng kinh ngạc không ít.

"Đầu hàng đi!" Vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt, nhưng âm thanh phát ra từ Lăng Nguyệt vô cùng lạnh lẽo, khiến mọi thứ như muốn hòa tan vào giọng nói đó.

"Được! Đầu hàng...haha." Hắn cười  sảng khoái, tư thế vẫn vô cùng quyến rũ, nhưng một giây sau ánh mắt lại sắc như tử thần, âm lãnh, tàn khốc, dùng tốc độ nhanh như gió chuẩn xác bóp ngòi súng về phía những người đối diện.

Chỉ một giây!

"Đoằng!"

"Lạc Tuyết! Tránh!" Lăng Nguyệt hét lớn, mười ba tuổi đã cầm súng rèn luyện, đối với cô, một âm thanh nhất súng đều lọt cả vào tai, nhưng bọn người cấp dưới bất quá không xuất sắc bằng cô, làm sao bắt lấy được động tác nhanh nhẹn của Đường Quân.

Không kịp rồi, cô không do dự lao về phía Lạc Tuyết, nếu chậm một giây nữa e là người cô yêu thương nhất sẽ phải yên ổn hóng gió biển.

Và...

"Lăng Nguyệt!!!!!!!"

"Lăng cảnh trưởng!!!!!!"

Đồng loạt những tiếng thét bi thương vang lên, cả đám người chạy về phía Lăng Nguyệt. Bọn họ không ngờ cô vì bảo vệ đồng đội mà không ngần ngại chắn đạn. Bình thường, cô trúng đạn đều như ăn cơm bữa, nhưng hôm nay là súng của Đường Quân, một đường bắn ra không hề sai lệch nằm thẳng ngay tim.

Máu đã nhuộm toàn bộ quân trang,gương mặt của Lăng Nguyệt cũng trắng bệch, nhưng đôi mắt của cô vẫn tràn ngập kiên định, dù băng lãnh nhưng vẫn mang tia an ủi, tựa như mưa xuân làm cho hoa nở. Đẹp! Vô cùng đẹp!

"Lạc Tuyết....sống thật tốt!"

"Chị Lăng.... Nguyệt! không thể....không...thể chết..." Gương mặt của Lạc Tuyết đã tràn đầy nước mắt, đau lòng đến cả nói chuyện cũng nghẹn ngào đứt quãng. Lăng Nguyệt là nguời yêu thương cô nhất, cũng là trẻ mồ côi như cô nhưng nghị lực của cô ấy làm Lạc Tuyết không khỏi đau lòng. Vì cô quá cứng cõi đến bản thân đầy tổn thương vẫn không hề bỏ cuộc.

Những năm tháng cô đơn của cô nếu không có Lăng Nguyệt thì cô lúc này vẫn là một đứa trẻ nhút nhác trong viện cô nhi. Hôm nay Lăng Nguyệt vì cô mà chết...ô ô! Chị em tốt nhất của cô về sau sẽ không còn nữa.

"Đừng khóc, sau này không thể bảo vệ cho em được nữa...khụ...khụ...cố gắng mạnh mẽ..."

"Mọi người....mọi người sống tốt...tôi...không thể cùng...cùng..." Lăng Nguyệt nở nụ cười thật tươi, mi mắt từ từ nhắm lại. Cô đến lúc nghỉ ngơi rồi, thật nhẹ nhõm.

"Lăng Nguyệt!!!!!"

"Lăng Nguyệt!!!!"

Những âm thanh chua xót lần lượt vang lên. Nhưng trong phút chốc chỉ còn nghe thấy tiếng nước mắt lặng lẽ rơi xuống,bi thương, uất nghẹn.

"Haha, Lăng Nguyệt, tình cảm đã giúp cô an nghỉ, haha ha, kiếp sau chúng ta...tiếp...tiếp tục làm đối thủ..khụ khụ.."

Đường Quân cười lớn, sau đó phun ra một ngụm máu rồi té xuống,sắc mặt hắn cũng nhợt nhạt, nhưng là khí thế vẫn cứ bình thản như chẳng có chuyện gì.

Khi hắn bắn ra viên đạn cuối cùng thì đã âm thầm ngậm viên thuốc đặc chế vào miệng, hắn cùng Lăng Nguyệt đồng quy vu tận, như thế rất thõa mãn, ít nhất cũng không gọi là thua, cho dù kết cục cuối cùng vẫn là một thi thể không hơi ấm nằm trên mặt đất.

Lúc cuối cùng hắn thật sự hi vọng, có kiếp sau sẽ cùng cô qua lại, nếu cô không phải đặc công, có lẽ hắn sẽ vì cô mà mê luyến, một cô gái kiên cường như thế, thật sự làm hắn nguyện ý chết cùng. Chỉ tiếc..... kiếp sau sẽ không thể nào có...


Lăng Nguyệt, cái tên từng vang dội trong quân ngũ, nhân tài xuất chúng, hôm nay cả thành phố sẽ mất đi một cảnh trưởng tài năng như thế.

Lúc này trời cũng đen lại, gió thổi ầm ầm, nhưng lại không có một giọt mưa. Gió từng đợt thổi đến, lạnh lẽo cùng thống khổ như muốn hòa vào gương mặt đau đớn của từng ngươi.

Ngày cuối cùng này nhiệm vụ sẽ hoàn thành, vốn tưởng moị người sẽ cùng nhau vui vẻ ăn cơm tối, thế nhưng, không khí lúc này, bi thương, cô tịch, nước mắt tràn trề, bầu trời cứ như nặng nề gào thét.

Lăng Nguyệt thật sự an nghỉ rồi!

/2