Dị Thế Thiên Tài

Chương 2: Xuyên đến đại lục Diễm Hỏa

/2


Chương 2: Xuyên đến đại lục Diễm Hỏa

Đại lục Diễm Hỏa xưa nay phồn thế, lấy ma pháp cùng đấu kiếm tu luyện, thần ma vô số, một nơi chỉ có kẻ cường giả mới có thể đứng vững.

Một đêm trên màng trời mờ mịt, bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ cực kì chói rực, lại có phần âm u quỉ mị, chuyện này xưa nay đại lục Diễm Hỏa chưa từng có.

Tiếp theo sau, tất cả ma thú đều điên cuồng gào rống, chạy loạn khắp rừng, ánh trăng mất dạng, trên đỉnh núi suốt đêm chỉ truyền đến tiếng tru tréo, gầm gừ đầy đáng sợ.

Ma thú vì sao lại hỗn loạn như thế?

Rốt cuộc là cái gì? Ngay cả ma những pháp sư tu vi cao cũng không đoán ra chuyện gì, nhưng họ cảm nhận được một cổ uy áp cực mạnh đang đè nén, ngấm ngầm ngăn chặng sức mạnh của bọn họ.

Chẳng lẽ đại lục Diễm Hỏa sắp nổi lên phong ba gì ?

--- ------- Thân thể đau nhứt tỉnh lại, Lăng Nguyệt cố gắng mở mắt ra, đập vào mũi là hương thơm thoang thoảng của cỏ cây thanh mát.

Hình như thân thể có chút kì lạ.?

Tỉnh táo lại, Lăng Nguyệt phát hiện ra chính mình đang nằm giữa hai bên vách núi, kì lạ ,rõ ràng nàng đã đỡ một phát đạn cho Lạc Tuyết, còn nghe tiếng khóc không ngừng gọi nàng tỉnh lại. Nhưng sao nơi này hoàn toàn xa lạ, còn có đám người cùng làm nhiệm vụ với nàng đâu?

Theo thói quen sờ lên chóp mũi, một cảm giác xa lạ truyền đến. Thân thể này không phải của nàng nha, rõ ràng là hình dáng của một nam nhân mềm mại. Như thế nào nàng lại ở trong cơ thể này?

Không thể tưởng tượng được Lăng Nguyệt nàng lại trùng sinh, còn là ở trong thân thể của một nam nhân trắng trẻo.

Tiếng bước chân truyền đến nhanh chóng thức tỉnh lại ý thức của nàng. Bỗng nhiên một đạo quang chói lọi giữa ban ngày cư nhiên làm tảng đá phía trước vụn vỡ. Vô số luồn sáng đủ màu liên tiếp đập vào nhau rồi "ầm" một cái phát ra âm thanh chấn động.

Lăng Nguyệt mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng màu trắng đang quần đấu với luồn khí xanh.

Cái đó là thứ gì? Có thể làm hai người kia toàn thân nhết nhát? Thật kì lạ!

Không khí vô cùng quỉ dị, ngay cả người có lá gan lớn như Lăng Nguyệt cũng cảm thấy kinh hãi.

Khóe miệng giật giật...

Nơi này khủng bố như vậy sao?

Bỗng ánh sáng của kim loại lóe lên, theo phản ứng tự nhiên nàng liền phát hiện. Nó đang lao về phía hai người kia, nhất định sẽ nghìn mảnh phân thân.

"Cẩn thận, là kim loại Bạc đấy" Cô lên tiếng nhắc nhở.

Hai người áo trắng nghe vậy liền lách người sang tránh né, nếu chậm một chút chắn chắn bọn họ sẽ bị thanh Bạc sắc bén làm cho tan xác.

Đấu kiếm? Xem ra nhân vật đằng sau thật lợi hại, thứ đồ trong tay bọn họ rơi vào kẻ đó, đại lục này sẽ mưa máu gió tanh.

Nhìn bọ họ một thân màu trắng loan lỗ máu, thần sắc đều lộ vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đã đấu với vầng sáng xanh kia rất lâu. Rốt cuộc một người trong đó cũng bị vầng sáng xanh đó xuyên qua thân thể, liền phun một ngụm  máu lớn.

"Lão Thanh!!!!!!!" Người còn lại hét lớn, khóe miệng rỉ xuống vài giọt máu tươi. Có lẽ bọn họ chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.

"Lão Lục ngươi nhanh đi đi, ta sẽ cản chân hắn, mang Thổ Liên đi nhanh...."

"Ta"

"Ngươi muốn Thổ Liên rơi vào tay kẻ xấu sao?" Lão Thanh mặt mày tái nhợt hét lên, nếu không rời đi, bọn họ cũng chỉ có con đường chết.

"Được! xong việc ta cùng đoàn tụ với ngươi, lão Thanh. Đợi ta!!!!!" Người tên Lão Lục khóe mắt rớt xuống một giọt nước, sau đó phi thân nhảy xuống vực.

Chỉ là, lúc đó một miếng từ vải trắng từ đâu đồng thời xiết lấy thân thể của Lăng Nguyệt kéo nàng theo tên áo trắng kia.

Chết tiệt, hắn chết còn kéo theo nàng sao, vực này nhảy xuống nhất định sẽ nhanh trở thành phân bón cho cây xanh đấy.

Lăng Nguyệt thầm mắng, định xé đứt vải, nhưng người nọ thật khủng bố, khi nàng vừa bắt lấy thì ý thức được bàn thân mình đang dần dần rơi xuống.

Chỉ biết tự mắng bản thân xui xẻo, Lăng Nguyệt liền mặc kệ cho cơ thể mình rơi càng nhanh xuống đáy vực.

Nếu có thể sống sót nàng nhất định đạp cái lão già vừa lôi nàng xuống một vạn lần. Nhưng mà, bản thân ở trong quân ngũ, nàng biết ngọn núi này cao ít nhất mấy ngàn km, nhất định sẽ chết....

/2