Đi Về Đâu

Chương 13 - Chương 13

/96


Ngồi vào bàn, từng món được đưa lên: Tuyết Băng à, mẹ không biết con thích món gì nên làm nhiều món cho con lựa, không biết con có thích không

Cô nhìn bà cảm động: Con không có kén ăn, bữa ăn hôm nay rất là hợp khẩu vị. Mẹ chu đáo quá

Có gì đâu, ăn nhiều vào nhé Mẹ gặp thức ăn cho cô

Có con dâu mẹ quên luôn con ruột rồi Hắn làm nũng

Cái thằng này, đã không gắp cho vợ rồi còn ngồi đó mà đố kỵ Ba chồng nói

Cái đó gọi là gì nhỉ? Mẹ giả vờ thắc mắc

Là nhỏ mọn ạ cô nín cười nói

Cô vừa nói thì ai cũng bật cười, cả người làm. Hắn tức hộc máu, gặp miếng thịt bỏ vào trong miệng rồi nhả ra ( ko ai thấy) đưa vào trong bát cô. Nhẹ nhàng từ tốn: Sao con lại không gắp được chứ. Chỉ tại mẹ gắp trước mà thôi.

Kề sát gần cô: Miếng thịt đó dính nước miếng của tôi rồi đấy. Chúc cô ăn ngon miệng

Làm gì mà sát gần nhau vậy Mẹ nói ám muội

À không có gì Hắn cười

Cô nhìn miếng thịt là hết hứng ăn, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh chân hắn: Á Đauuuuuu

Đau chỗ nào, con bị gì sao Mẹ lo lắng

Cô nín cười, giả vờ ngạc nhiên Con quên mất là hôm trước anh ấy đi khám bác sĩ bảo là đau dạ dày, bụng mà khó chịu thì nên ăn cháo trắng. Chắc ăn mấy món nhiều chất đạm nên mới đau mẹ ạ

Nhìn hắn khiêu khích, nhẹ nhàng: Em quên thì anh phải nhớ chứ, bệnh tật mà không lo gì hết. Thôi đừng ăn nữa mà đau thêm

Tuyết Băng nói đúng đấy, để tí mẹ bảo dì quản gia nấu cháo đem lên cho. Buổi đầu sau ngày cưới Tuyết Băng về ăn cơm với lại Ngô Đình đang bị đau bụng nên tối nay hai con ngủ lại đây đi.

Con có thể lái xe về được mà mẹ. Với lại mai bọn con phải đi làm sớm nữa, ở đây trong vùng ngoại ô kiểu gì cũng bị trễ Hắn nhanh nhảu

Mai thứ bảy thì đi làm cái gì Ba chồng bắt bẻ

Đòi về kẻo sợ Ái Lan giận chứ gì. Mặc dù cô cũng không muốn ở lại đây, chung phòng với hắn là không ưa rồi. Nhưng để dạy cho hắn bài học dám khiêu khích cô. Hy sinh một đêm vậy: Vậy tối nay bọn con ở lại đây một đêm cũng được

Ở lại đến chiều mai rồi về Mẹ bảo

Cô và hắn méo mặt, Hắn đáp: Ngày mai thì để ngày mai tính tiếp, bọn con lên phòng trước đây

Đi theo hắn lên phòng, bước vào thấy phong cách chủ đạo là màu xám, Chắc đây là phòng của hắn, đang nhìn chăm chú hắn đi vào đóng cửa cái rầm làm cô giật mình: Anh nhẹ tay một chút thì chết à

Bị cô làm cho tức chết cô nghĩ nhẹ tay được không

Cô vòng hai tay bên hông hắn: Sao, không nguyện? haizz, để tôi đoán kết cục của anh cho ha. Kiểu gì cũng bị cô bồ thẩm vấn tối nay đi đâu, làm gì. Yên tâm đi khi nào tôi đi làm gặp ả để tôi thêm mắm thêm muối vào cho

Cô dám

Sao tôi lại không dám. Tối nay anh còn bị tôi chỉnh đến nỗi còn không được ăn no, đã vậy lát nữa còn phải ăn cháo trắng. Chút chuyện cỏn con đó sao tôi lại không dám chứ Cười quyến rũ

tôi không ăn no vậy cô ăn no sao? Tôi nhớ là vì miếng thịt tôi gắp cho, mà cô chỉ mới ăn được một miếng

Anh không cần phải lo, tôi nhịn đói một ngày còn được nữa chứ. Mà tôi có tay nếu muốn ăn thì lát nữa tôi xuống nấu chút gì đó. Còn hơn ai đó có tay mà không biết nấu Cô đá đểu

Không biết nấu thì tôi bảo người làm

Họ nấu thì chỉ cho anh ăn cháo trắng thôi. Ai dám cho người đang bị dạ dày ăn mấy món có chất đạm chứ

Vốn dĩ cô ăn không nói có, chứ tôi làm gì bị

Vậy bây giờ anh xuống đó giải thích còn chưa muộn mà. Nói là bị tôi đá nên mới kêu, để họ biết vợ chồng không hòa đồng

Cô...cô

Tối nay anh ngủ dưới nhà đi

Hắn nằm trên giường: Đây là phòng tôi mắc mớ gì tôi phải nằm dưới nhà. Cô muốn nằm trên giường vậy tôi không ngại bố thí cho cô một chỗ đâu

Cái gì, bố thí sao. Tôi đây không thèm nhé, thân là đàn ông mà đi giành với đàn bà

Tôi thích vậy, làm gì được nhau

Được rồi, cái loại tiểu nhân như anh thì nữ tử hán tôi đây không chấp. Tối nay cho anh ngủ trên giường. Nhưng trước khi cho anh nằm thì tôi phải dạy cho anh bài học Nói rồi cô cầm mấy hộp phấn ném về phía hắn, kế tiếp phóc lên giường lấy gối đập

Hắn cũng không phải dạng vừa, lấy gối ném lại. Hai người ném qua ném lại, áo quần xộc xệch. Bà quản gia đem cháo đi lên, gõ cửa: Tôi đem cháo lên

Nghe vậy hắn và cô cất mấy hộp son phấn dưới giường, cô giả nằm ngủ. Hắn đáp: Vào đi

Bà quản gia thấy cảnh tượng vậy thì cười đầy ám muội.Bà quản gia ra ngoài cô nhanh tay lẹ mắt lấy gối đập vô đầu hắn: Bực bội, bà quản gia hiểu lầm rồi đấy. Mai làm sao tôi vác cái mặt xuống nha được chứ.Tôi ngủ đây, dính vào cái loại tiểu nhân như anh thật không có kết quả tốt đẹp.

Cô giật gối với chăn tới ghế sô pha nằm. Mặc kệ hắn.

/96