Điền Duyên

Chương 255 - Thiên Luân Chi Nhạc

/460


Hai người đi theo muội muội không ngừng kêu: Hoàng Ly, ngươi chậm một chút!

Hoàng Ly, chú ý hình tượng! Một chút cũng chờ không kịp hả? Chẳng lẽ ngươi sợ người ta chuyển nhà sao?

...

Hoàng Ly mắt điếc tai ngơ, chạy đến đứng trước sạp đối diện, nhìn quả màu đỏ trong quang gánh kêu lên sợ hãi: Đây là ớt? Ái dà, mẹ ơi! đỏ như vậy ai dám ăn?

Chủ sạp là một vị đại thẩm, nhiệt tâm đẩy mạnh tiêu thụ nói: Tiểu ca, cái này bên ngoài là vỏ quả ớt, bên trong làm bằng bột, rất thơm rất giòn. Không tin ngươi nếm thử! Không cay.

Vừa nói vừa cầm lên một cái khoảng chừng ngón tay, đưa cho nàng.

Hoàng Ly có chút do dự: Không cay? Ngươi không dỗ ta chứ?

Đại thẩm cười nói: Không dỗ. Nếm thử sẽ biết.

Hoàng Ly đang muốn thử, Đỗ Quyên từ sau đuổi tới, lấy một cái trái nhét vào miệng, Dát chi cắn một ngụm. Ăn 2, 3 miếng, mới nói với muội muội: Miệng tham mà lá gan nhỏ như vậy! Thứ này nếu không ăn ngon, có thể bày bán ở đây à? Đã bày bán, khẳng định có người mua; nếu đã có người mua, chứng minh là không khó ăn.

Nói xong, tiếp tục Dát chi ăn trái cây.

Hoàng Nguyên cũng đuổi tới, cười hỏi: Ăn ngon không?

Đỗ Quyên gật đầu nói: Thơm quá! Không cay chút nào.

Hoàng Nguyên nói: Đây là bỏ ruột đi, phơi khô xong cắt thành từng đoạn, đem đồ nhồi vào bên trong, sau đó chiên.

Hoàng Ly cũng Dát chi ăn một cái, vừa nói với đại thẩm: Mua một cân. Không, mua hai cân! Lại chuyển hướng Hoàng Nguyên dịu dàng nói, Ca ca, trả tiền!

Hoàng Nguyên thấy trên trán nàng ướt mồ hôi, vừa dùng quạt xếp giúp nàng quạt, vừa run run lấy tiểu hà bao, cả kinh nói: Ai nha, không có tiền. Thừa mười đồng, vừa rồi đã mua bánh mè cho ngươi.

Hoàng Ly không nghi ngờ hắn, lại chuyển hướng Đỗ Quyên: Nhị tỷ, trả tiền!

Đỗ Quyên nhịn cười trả tiền, vừa đối với Hoàng Nguyên cảm thán nói: Tiểu muội ta như vậy, tương lai nhất định phải gả kẻ có tiền. Bằng không ai nuôi nổi chứ!

Hoàng Ly nhất thời nhéo cánh tay nhị tỷ, uốn éo người không thuận theo.

Đại thẩm thế mới biết nàng là con gái, nhịn cười không được.

Hoàng Nguyên tiếp nhận trái cây đại thẩm gói kỹ, xoay người mời đám người Hoàng lão cha vừa đuổi tới ăn, Gia gia, ông ngoại, nếm thử cái này.

Hoàng lão cha vội lấy một cái ăn, còn không quên giáo huấn cháu gái, Hoàng Ly, ngươi đã bao lớn rồi. Chỉ biết ăn! Đây là ở bên ngoài, mà không có chút bộ dáng nào! Nguyên Nhi ngươi cũng không quản muội muội của ngươi.

Hắn thấy Hoàng Nguyên theo sau muội muội trả tiền, thập phần không quen nhìn.

Hoàng Lão Thực không có cô phụ kỳ vọng tiểu khuê nữ, trước sau như một thương yêu nàng, đúng lúc ra mặt hoà giải: Cha, Hoàng Ly còn nhỏ mà. Nàng lớn như vậy, lần đầu đến phủ thành, muốn ăn thì ăn, không xài hết mấy cái tiền. Nguyên Nhi bán tranh không phải là kiếm bạc sao!

Hoàng lão cha tức giận, Ngươi chỉ biết nghe theo nàng!

Hắn thập phần không hiểu, cháu trai đã tìm trở về, sao con trai vẫn thương yêu khuê nữ như vậy. Không phải nên thương cháu trai sao?

Phùng Trường Thuận cười khuyên một trận.

Đỗ Quyên hướng Hoàng Nguyên nháy mắt, muốn hắn ra mặt.

Hoàng Nguyên tâm tư một chuyển, kéo cánh tay Hoàng lão cha, cười nói: Gia gia, đi, đi phía trước, hình như có Mặc Bảo Trai bán bút mực. Chúng ta đi giúp Tiểu Thuận chọn chút bút mực tốt.

Hoàng lão cha nhất thời cao hứng, vội nói: Ai! Cái này cần mua.

Cũng không quản bản thân căn bản không biết chọn lựa, hưng trí bừng bừng cùng cháu trai đi.

Mọi người đi một chút lại dừng, lúc thì ở một quán nhỏ dưới gốc đại thụ ăn một chén đậu hủ, thuận tiện nghỉ chân; lúc chen chân trong đám người nghe kể tích xưa; khi thì xem xiếc ảo thuật, hưng trí thủy chung không giảm.

Đi ngang qua một cửa hàng, Hoàng Nguyên nhìn thấy bán dù, giấy dầu, vội chạy vào.

Hắn mua hai chiếc dù, đưa cho Đỗ Quyên một cái màu hồng nhạt, dặn dò: Con đường này không có cây to. Cầm này ô dù che nắng đi, đừng phơi đến choáng váng.

Lại đưa một cây khác cho Phùng thị.

Đỗ Quyên cười nói: Chúng ta ở nhà, trước nay phơi nắng không bung dù.

Miệng nói như vậy nhưng vẫn cầm lấy dù, thuận tay mở ra, ngửa mặt xem tranh trên dù, Cây dù này không tốt che trong ngày nắng. Nếu trong cơn mưa phùn mông mông mùa xuân, bước chậm trên phố cũ như vậy, che dù này mới có tình thơ ý hoạ.

Theo lời diễn tả của nàng, trong đầu Hoàng Nguyên nhất thời hiện lên hình ảnh kia.

Hắn mỉm cười nói: Trời trong cũng rất đẹp. Không tin ngươi làm cho ta xem một chút.

Quả nhiên Đỗ Quyên giơ dù, dắt Hoàng Ly, thả chậm cước bộ, lững thững đi về trước.

Đi một đoạn, quay đầu nhìn về sau cười xinh đẹp, hỏi: Thế nào?

Hoàng Nguyên không nói lời nào, chỉ nhìn nàng cười.

Màu xanh biếc với cây dù màu hồng nhạt. Tuy là mặc nam trang nhưng nụ cười nhẹ với ánh mắt lưu chuyển, phảng phất gió nhẹ ấm áp lướt qua, mang đến nhẹ nhàng khoan khoái cùng thanh mát cho ngày hè xôn xao trên phố cổ.

Người, cảnh, giống như một bức kinh điển cổ họa, in vào trong lòng hắn.

Bỗng nhiên hắn dâng lên một cỗ xúc động, muốn đem hình ảnh trước mắt vẽ lại.

Hoàng Tiểu Bảo chạy tới cười nói: Hoàng Nguyên, sao không đi? Ai, lại không đổ mưa, các nàng bung dù làm cái gì?

Hoàng Nguyên cố nén xúc động, đối với đường huynh trả lời: Cái này gọi là 'Phòng ngừa chu đáo'.

Kế tiếp, hắn lmang người nhà đi Giang Tâm Đảo.

Nhưng sinh hoạt ở trong núi, nhìn quen sông núi rừng rậm, đám người Hoàng lão cha không có hứng thú chút nào với phong cảnh trên đảo, may mắn Hoàng Nguyên tìm một lương đình không có ai, bày ra các loại đồ ăn mua được trên đường, cho bọn họ ngồi xuống nghỉ tạm, ăn uống nhàn thoại, mới khá hơn. Đám thiếu niên lại khác, Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Ly với hoàn cảnh xa lạ đều tràn ngập tò mò, căn bản ngồi không yên, đi dạo hết chung quanh.

Đỗ Quyên đang hầu hạ trưởng bối, chợt thấy Hoàng Nguyên đem bút mực giấy vừa mua trải lên bàn đá, vội hỏi: Làm cái gì?

Hoàng Nguyên mỉm cười nói: Ta muốn vẽ tranh.

Mắt Đỗ Quyên sáng ngời, nói: Để ta mài mực.

Hoàng Nguyên gật đầu nói: Tốt!

Lập tức, hai tỷ đệ im lặng không lên tiếng.

Tình cảm trong lồng ngực Hoàng Nguyên sục sôi, linh tư như nước, đợi Đỗ Quyên mài xong, liền vẩy mực múa bút, chỉ một lát là một bức thân nhân đoàn tụ đồ hoàn thành, tựa đề là Thiên luân chi nhạc .

Bức tranh vẽ tình cảnh trước mắt: gia gia, ông ngoại, tiểu cữu cữu và cha ngồi đối diện nhau, trước mặt là các loại ăn vặt, vừa ăn vừa nói cười; hắn đứng bên cạnh bàn đá, ngưng thần cúi đầu vẽ tranh, Đỗ Quyên ở một bên làm bạn; ánh mắt Nhậm Tam Hòa lấp lánh chăm chú nhìn hắn vẽ; nương ngồi trên ghế đá, yêu thương nhìn tỷ đệ bọn họ; xa xa dưới cây hoa, Hoàng Ly và Hoàng Tiểu Bảo đang đùa nháo...

Vẽ xong, Đỗ Quyên cầm tranh lên trước mắt nhìn, mừng rỡ khen: Thật là đã định liệu trước nên mới vẽ được lưu loát hài hòa như thế! Đáng tiếc thiếu đi Tước Nhi tỷ tỷ. Nếu Tước Nhi tỷ tỷ có mặt lại càng hoàn mỹ. Hay là để ta thêm vào?

Nhậm Tam Hòa vẫn cẩn thận nhìn tranh, nghe vậy lập tức nói: Ngươi thêm vào đi!

Dĩ nhiên Hoàng Nguyên cầu còn không được.

Năm hắn 9 tuổi đã thấy qua tranh của Đỗ Quyên, dĩ nhiên muốn xem nàng bây giờ vẽ ra sao.

Kiếp trước Đỗ Quyên vẫn dùng bút chì phác hoạ, đời này, dưới sự chỉ điểm của Nhậm Tam Hòa dùng bút lông học vẽ tranh thuỷ mặc. Nhìn Hoàng Nguyên vẽ xong, nàng cảm thấy kỹ thuật vẽ tranh của mình kém xa hắn, bởi vậy lời ra khỏi miệng lại có chút do dự.

Nghĩ nghĩ, nàng từ trong đống giấy bút lấy ra một cây bút mới, cũng không rửa bỏ lông tơ, chỉ vuốt bỏ ít lông tơ bên ngoài, nhúng mực, đem bút lông làm thành bút đầu cứng dùng, rất nhanh phác thảo ra Hoàng Tước Nhi, là cảnh tượng nàng ngồi thêu thùa dưới cây hoa Kim Ngân.

Đây là đại tỷ. Nàng văn tĩnh nội liễm, trong ngại ngùng lộ ra cố chấp, lại rất có phong phạm trưởng tỷ và đảm đương...

Theo lời kể, Hoàng Nguyên liền hiểu ý của nàng.

Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm vào phác hoạ của nàng không rời mắt.

Hắn hít sâu một hơi, dùng kỹ xảo thủy mặc đem Hoàng Tước Nhi thêm bức hoạ; tiếp lại thay một tờ giấy, lại cầm lấy cây bút Đỗ Quyên vừa dùng chưa khai phong, lấy thủ pháp phác hoạ vẽ lại hình ảnh Đỗ Quyên che dù giấy đi trên phố cổ lúc nãy.

Đỗ Quyên nhìn, mắt sáng lên.

Rõ ràng là phác hoạ, nhưng vì hắn lấy bút lông làm bút đầu cứng, tuy ngòi bút chỉ tiêu hao một chút lông tơ, cuối cùng vẫn là mềm mại, bởi vậy bức phác hoạ này rất độc đáo: đường cong mượt mà vẫn đầy hàm súc.

Rộn ràng trên phố cổ, hết thảy ồn ào náo động phồn hoa đều lui về phía sau thành bối cảnh, cành lá hình vòm cung của cây dù dưới màn trời là thiếu nữ. Trong tranh, Đỗ Quyên và Hoàng Ly đều là nữ trang. Đỗ Quyên tươi mát thanh lịch, Hoàng Ly hoạt bát tự nhiên. Hai tỷ muội có điểm giống nhau, đó chính là linh động phi thường, không hề có nét chế tạo hoặc câu nệ nào, khác xa với cung nữ đồ Hoàng Nguyên thường vẽ.

Đỗ Quyên mừng rỡ cười nói: Ta thích bức này! , rồi nhìn một khác trên bàn, lại nói: Bức này cũng đẹp, nhìn rất ấm áp.

Hoàng Nguyên thư thái cười.

Hắn cảm thấy, sau một bức họa, hắn vẽ ra được thần thái của Đỗ Quyên. Bức đầu tiên, hắn vẽ ra tình thân trong lòng và khát vọng gia đình. Hai bức tranh đều vẽ trong trạng thái hứng thú dào dạt, linh cảm có thể ngộ mà không thể cầu, là bức hoạ xuất sắc hiếm có của hắn từ trướic tới bây giờ!

Tuy Nhậm Tam Hòa không nói chuyện, nhìn tranh trong mắt hắn cũng biểu lộ sự tán thưởng.

Đám người Hoàng lão cha thấy Hoàng Nguyên vẽ xong, đều xông tới xem.

Tuy nhìn không hiểu, nhưng đều thập phần vui vẻ.

Hoàng Lão Thực có chút rối rắm: Nguyên Nhi, sao ngươi vẽ miệng cha lớn như vậy chứ? Xem, răng nanh đều lộ ra, không đẹp!

Đỗ Quyên bật cười vui vẻ.

Hoàng Nguyên dở khóc dở cười nói: Cha, chứng minh ngươi cười rất vui vẻ!

Đang nói, chợt nghe Hoàng Ly gọi: Ca ca, ngươi xem ai tới?

Mọi người xoay người nhìn lại, thì ra là Tảm Hư Cực và Tảm Lao Yên tới.

Tảm Lao Yên hôm nay mặc nữ trang, váy màu xanh nhạt, áo khoác lụa mỏng như cánh ve, tóc mây cao ngất, nắm tay Hoàng Ly, từ dưới hoa lượn lờ đi tới, như may khói bị gió mát thổi về, cũng giống một bức họa.

Huynh muội Tảm gia thập phần khách khí với đám người Hoàng lão cha làm lễ, lại ra lệnh tùy tùng dâng lên rượu và đồ ăn. Vì sợ Hoàng gia câu nệ, rất nhanh sai phái bọn họ ra khỏi đình, không cho bọn họ hầu hạ.

Phùng Trường Thuận thầm khen hai người biết lễ có phong độ

Hai người cung thỉnh trưởng bối tự tiện, sau đó tới xem Hoàng Nguyên vẽ.

Tảm Hư Cực đối với hai bức họa đều khen không dứt miệng.

Tảm Lao Yên nhìn chằm chằm bức , bỗng nhiên khẽ cười nói với Hoàng Nguyên: Ta cũng muốn được vẽ vào. Hôm nay nếu còn kịp, liền mặt dày cầu Hoàng công tử vẽ ta vào góc nhỏ này. Nói vậy Hoàng công tử sẽ không từ chối chứ?

/460