Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 3 - Chương 3

/72


Y Trạm bước xuống xe đi về phía trước, lái xe giúp cô xách hành lý đi ở phía sau.

Xuất hiện trước mắt cô là một tòa nhà rộng đến kinh người.

Ở kiếp trước, có rất nhiều bộ phim mà cô đã đóng vai làm một tiểu thư, bây giờ lại có cơ hội trải nghiệm thực tế.

Cô vừa mới đi đến cửa chính đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên trong, bước chân đi qua ngưỡng cửa nhìn một lượt, trong phòng khách được trang trí rất lộng lẫy, trên chiếc bàn rất dài bày biện rất nhiều đồ ăn.

Cho dù nhận được tiền công từ đoàn làm phim, cũng quá ít so với phong cách sống như thế này.

Những suy nghĩ trong đầu và thực tại chênh lệch quá nhiều.

Nhạc Dung Dung ngồi trên ghế sa lông nói chuyện cùng với người nhà, còn Y Lan Khê với điệu bộ nhàn nhã ngồi ôm một con mèo trắng xinh đẹp, nhìn thấy người vừa mới bước vào thì ngạc nhiên sửng sốt.

Một giây sau, bỗng nhiên trong phòng khách trở nên yên tĩnh hẳn.

Y Trạm đi vào nở nụ cười chào hỏi: “Con chào cha, dì, chị, con đã trở về.”

Y Trạm chăm chú đánh giá cô chị gái này, nói một cách công bằng thì Y Lan Khê cũng là một cô gái xinh đẹp, suy cho cùng cô ta cũng được mệnh danh là “Tiểu Thẩm Từ Chiêu”

Cô không muốn hạ thấp bản thân mình, hơn nữa, một trong những năng lực mà diễn viên cần phải có chính là xinh đẹp, điều này cũng không có gì khó hiểu.

Hai chị em đều mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, Y Lan Khê trầm tĩnh dịu dàng, với phong cách này rất gây được ấn tượng tốt đối với những người xa lạ.

Như một điều hiển nhiên, mọi người đều yêu thích loại hình này.

Y Lan Khê khéo léo nở nụ cười: “Tiểu Trạm, em đã về, là chị có lỗi với em, chị hy vọng em có thể …”

Y Trạm tiến về phía trước nắm chặt bàn tay của Y Lan Khê, chặn đứng lời nói của cô ta: “Chị, chị không làm sai gì cả nên không cần nói xin lỗi, là do em quá tùy hứng không hiểu chuyện, nhất định sau này sẽ không như vậy nữa, chúc chị và anh Mộ hạnh phúc.”

Y Lan Khê không ngờ Y Trạm sẽ nói ra mấy câu như vậy, tác phong nhanh nhẹn cướp lời khiến cho cô ta không kịp xoay chuyển tình thế. Chú mèo trắng nhảy ra ngoài trốn dưới gầm ghế sa lông không thấy bóng dáng.

Trong những tình huống thông thường, Y Lan Khê hay chơi trò thả con tép bắt con tôm nói những câu kiểu như vậy, điều này khiến Y Trạm không nhịn được sẽ nói mấy câu trách cứ cô ta, sau đó tình huống sẽ biến thành người trong nhà trách mắng Y Trạm không hiểu chuyện.

Không cần biết nguyên nhân là gì, đến cuối cùng Y Trạm vẫn là người có lỗi.

Y Chính Hoằng vô cùng bất ngờ, không hiểu sao cô con gái nhỏ lại thay đổi tính nết, có điều sự thay đổi này khiến ông cảm thấy rất hài lòng.

“Tiểu Trạm, cuối cùng con đã hiểu chuyện, đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây.”

Ba ngày trước chính là ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của Y Trạm, nhưng không có ai nhớ đến là vì mọi người đều tập trung chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của Y Lan Khê.

Cũng không ai biết, trong ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình, Y Trạm đã lấy dao cắt đứt cổ tay …

Mà con người Y Lan Khê cũng không giống như vẻ bề ngoài đầy vô tội, biết em gái cũng yêu người bạn trai của mình, vậy mà còn tổ chức lễ đính hôn của hai người trùng với ngày sinh nhật của Y Trạm.

Cô không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chiêu trò mọi lần vẫn hay dùng đối với lần này lại không thể phát huy tác dụng, phải mất một lúc lâu Y Lan Khê mới phản ứng lại: “Cảm ơn em, em có thể tha thứ làm cho chị thấy rất vui.”

Y Trạm dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, động tác này chính là một thói quen của cô, thông thường mỗi khi cảm thấy sốt ruột sẽ vô thức có hành động này.

Khán giả đều nhận xét kỹ năng diễn xuất của Y Lan Khê rất bình thường, xem ra rất đúng trọng tâm, phải diễn kịch cùng cô ta không hề có một chút cảm giác thaoir mái nào.

Muốn dồn ép bức bách cũng phải gặp đúng kỳ phùng địch thủ, như vậy mới có cảm xúc mạnh mẽ.

Y Chính Hoằng chứng kiến tình cảm chị em đang từ chiến tranh biến thành hòa giải thì cảm thấy rất hài lòng: “Hai con là chị em với nhau, máu mủ tình thâm, chủ yếu là nên giúp đỡ lẫn nhau, không nên xa lạ.”

Y Trạm nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Y Lan Khê chân thành nói: “Chuyện trước đây là do con quá ngang bướng, hy vọng dì và chị Lan Khê không để trong lòng. Bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, không phải là con thích anh rể, đó chỉ là một thói quen của con khi bên cạnh anh ấy, con vẫn coi anh ấy như một người anh trai mà thôi.”

Bạch Bình cười khan lên tiếng: “Xem ra lần này đã thực sự nghĩ thông suốt rồi. Cũng đúng thôi, hai đứa là chị em với nhau cần gì phải tính toán, Lan Khê cũng đã từng một lần cứu cháu …”

Lại tới nữa rồi, ông già bướng bỉnh có thể đừng đề cập đến chuyện này nhiều lần như vậy được không đây.

Bốn năm trước, trên đường về nhà Y Trạm bị một đám côn đồ chặn lại, đúng vào thời điểm mấu chốt, Y Lan Khê đã chạy đến đỡ cho cô một đao.

Sau này, thái độ mọi người trong nhà dành cho Y Lan Khê có sự chuyển biến lớn.

Lúc đó, Y Trạm nhìn thấy con dao găm đâm vào cơ thể chị gái cô, máu đỏ tươi chảy ra khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Đợi đến lúc được mọi người đưa đi bệnh viện kiểm tra thì cô mới cảm nhận được có điều gì đó không đúng cho lắm.

An ninh trật tự trên con đường kia rất tốt, sao bỗng dưng lại có mấy tên côn đồ ở đâu xông ra, trong lúc sự việc xảy ra Y Lan Khê đứng phía trước trông như là đang che chắn cho cô, nhưng kỳ thực lại là ngăn cản không cho cô chạy đi.

Rõ ràng hai người cùng có thể tránh được, nhưng lại cố ý bị đâm trúng.

Sau đó, Y Trạm có đi chất vấn lại bị coi là người lấy oán trả ơn, người trong nhà cảm thấy rất thất vọng về cô, vì lẽ đó dần dần mọi người hướng tầm mắt lên trên người Y Lan Khê, một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, lại rất nghe lời.

Vẫn luôn được cưng chiều cho nên Y Trạm không có cách nào nhịn được, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng không vừa mắt cô lại càng tranh cãi với Y Lan Khê nhiều hơn, kết quả có thể đoán được.

Ngược lại, Y Lan Khê lại chấp nhận nuốt giận vào bụng, cho dù đối xử như thế nào cũng tỏ vẻ đáng thương nhún nhường, cứ như vậy Y Lan Khê nhận được sự đồng cảm của mọi người, ngay cả người anh Mộ Vũ Trạch là thanh mai trúc mã của Y Trạm cũng nghiêng về phía Y Lan Khê nhiều hơn.

Chính tay nhà họ Y đã biến Y Trạm thành một cô gái bướng bỉnh do quá cưng chiều, nhưng mà sau khi Y Lan Khê chuyển về sống chung thì lại ghét bỏ Y Trạm không hiểu chuyện, cảm thấy thất vọng về cô.

Lòng người thay đổi như vậy, nghĩ đến cũng thấy nực cười.

Y Lan Khê cũng là loại người giỏi tính toán,




/72