Định Mệnh Đã Cho Anh Gặp Em

Chương 1: Con người khác

/13


Tháng 6 đã qua và nhường chỗ cho tháng 7 cái tháng mà học sinh cấp 1 cấp 2 phải tạm biệt mái trường thân yêu hay những người nào đó còn cho rằng là đáng ghét . Và nó cũng như vậy . Nhận được học bổng vào trường quý tộc thì quả là sung sướng nhưng nghĩ phải đối mặt với mọi thứ đều mới thì thật sự không được thoải mái cho lắm .

Ba mẹ nó mất sớm , nó phải ở cùng với bà nội . Bà không hiểu tâm lý giới trẻ hiện nay nên nhiều lúc có chuyện gì buồn nó cũng chẳng giám nói vói bà từ năm 10 tuổi . Dần trở thành thói quen sống khép mình cho mãi đến giờ nó đã lên lớp 10 . Nó sợ phải đối mặt với những thứ xa xỉ của con người nhà giàu .

Nó đang ngồi lướt web thì Vân Nhi đứng ngoài cửa bấm chuông . Vân Nhi là bạn thân của nó , nhà cô bé khá là giàu nhưng nó cũng không hiểu vì sao lại có thể chơi được với nó . Nhà nó có 1m45 mà nhà của Vân Nhi thì phải hơn trăm mét .

So sao được . Vân Nhi cao trên m6 nó thì có m59 mà người lại còn nhỏ nữa .

So sao được . Vân Nhi rất là thời trang lúc nào cũng ăn mặc loại quần áo nhìn rất phong cách mà còn không lòe loẹt hay kỳ dị trong khi đó nó lúc nào cũng

tỏ ra trí thức , không cận nhưng lúc nào cũng mang theo 1 chiếc kính dày cộp .

Mái tóc đã dài mà không chịu cắt , đã không cắt đi còn hay để xõa ra mới ức chứ . Trời nóng 3 mấy độ mà vẫn chỉ 1 chiếc quần dài mà áo sơ mi trắng dài tay .Riêng điểm đó cũng .....so sao được .

'' mình xuống đây ''

Cộp cộp cộp

Nó chạy thật nhanh xuống nhà ra đến sân thì .

Bụp

Vấp ngay phải 1 cái dây nào đó rồi loạng choạng ngã cái '' Rầm '' 1 phát .

Vân Nhi đứng ngoài nhìn thấy thế thì hớt hải .

'' Sao không vậy , đi đứng kiểu gì mà bất cẩn ghê thế ? ''

'' ay ui , chờ chút , mình ra mở cửa cho ''

nó cố gắng đứng dậy và mang cái chìa khóa ra mở cổng .

Cạch

'' Sao không vậy ? đau không ? ''

Vừa vào nhà Vân Nhi đã lo lắng hỏi nó .

'' Không đau lắm chỉ là vấp phải dây rồi ngã thôi mà ''

'' cậu đúng thật là .....lúc nào cũng là người thời cổ đại cả , nhìn mà xem cấp 3 rồi mà còn tết tóc 2 bên ''

'' ơ , mình chỉ .....không thích làm đẹp ''

'' haizzz , thôi , mình không nói nhiều ''

Nói rồi thò tay vào chiếc túi ni-lông đỏ lấy ra 2 chiếc hộp nhựa có đựng đồ ăn trong đó ''

'' Gì đây ? ''

Nó hỏi

'' Băng Di ơi là Băng Di nhìn mà không biết sao ? là đồ ăn đó ''

'' ờ ''

'' À mà ...đây là đồng phục của cậu , cầm lấy mai còn đến trường ''

Nó nhìn chăm chú vào bộ đồ rồi đẩy gọng kính .

'' Váy ngắn à ? ''

'' Mai trời gần 40 độ đó cô nương , đừng nói với mình là cậu mặc quần bò nhá ''

'' thì trước kia vẫn vậy mà ''

'' TRỜI ƠI . THẬT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI CẬU . NỔI CÁU RỒI , NGON NGỌT RỒI MÀ VẪN CHỨNG NÀO TẬT NẤY . cậu sinh ra ở thời cổ đại sao vậy hả ? ''

'' mình .....''

'' thôi được rồi ...ăn đi ...đây là kim chi cho bà , còn đây là đồ ăn cho cậu ''

Nhìn Vân Nhi luôn đối xử tốt với mình như vậy nó đâm ra cảm thấy nó áy náy . Trước kia lúc học cấp 2 hồi còn ở lớp 6 và 7 thì không có ai chơi cùng nó nhưng từ lúc nó lên lớp 8 thì gặp được Vân Nhi . Khi đó thì nó không còn bị cảnh bắt nạt như trước kia nữa . Và cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn .

'' Vân Nhi , cảm ơn cậu nhiều lắm . ''

'' ngốc à , có gì mà phải cảm ơn cơ chứ , người tốt như cậu thì ai chẳng muốn giúp ''

Nó nở nụ cười vui vẻ khi nghe Vân Nhi nói câu đó .

'' này , hôm nay cậu đi câu lạc bộ ban đêm với mình không ? ''

'' Câu lạc bộ ban đêm ? ''

'' uk . ''

'' nó là gì ? ''

'' à thì , là câu lạc bộ đến để học tập giao lưu với học sinh giỏi đó ''

Biết chắc nếu nói là Câu Lạc Bộ bạn đêm giành cho những người khá là ăn chơi là thích giao lưu với những đứa cũng ăn chơi , nói chung quy là tới đó để chơi thì nhất định nó sẽ không đi nên mới nói vậy để lừa nó . Hix hix , khổ thân nó , ngây thơ khờ dại , bị lừa mà không biết . Thật là .....

'' nhưng mà ...cậu cần ''

'' cần gì ? ''

'' thay đổi 1 chút về ngoại hình đi ''

'' hả , cần gì phải thay đổi ''

'' thôi nào , nhìn đi đã hơn 6 h rồi . 7h30' chúng ta sẽ phải đến đó ''

'' nhưng ....''

'' KHÔNG..NÓI ...NHIỀU ...ĐI ''

Nói rồi kéo nó vào phòng và vác theo túi đồ trang điểm và váy theo .

Vào phòng nó rồi Vân Nhi lôi đủ thứ đồ đạc ra nào là phấn trang điểm , kem nền , son nước loại nửa môi ,......v..v ...

'' sao lại ......''

'' ra đây ''

Nói rồi kéo nó ngồi xuống giường tay tiện thể tháo luôn cái kính ra . Nó kêu là đừng tháo nhưng Vân Nhi nhất quyết tháo cái kính đó ra . Tháo rồi thì ......miệng của Vân Nhi há cả ra . Có ai ngờ rằng sau lớp kính dày che gần nửa khuôn mặt này của nó lại là 1 gương mặt siêu baby , nhìn cứ như có thể búng ra cả sữa được vậy . Mắt nó to , mũi cao nhỏ và nhìn rất xinh . Đôi môi đầy đặn , hồng hào và không hề bị khô . Mái tóc nó thì Vân Nhi đưa lược lên chải nhẹ , cảm giác trơn tuột cả ra , rất là mượt mà .

'' cậu xinh như vậy , sao không để bộ mặt này cho mọi người nhìn thấy . Thấy rồi thì có mà ối anh theo ''

'' thôi đi , mình xinh chỗ nào chứ ? xấu như ma ý ''

'' xấu gì , cầm lấy cái váy này , vào trong mặc cho mình ''

'' nhưng mà ....''

'' VÀO ''

'' ......''

-----------------------------------------10' sau

nó bước ra với 1 chiếc váy lệch vai bó sát phần trên và xòe ra ở dưới , nhưng váy này không phải dạng váy dài mà nó là 1 chiếc váy ngắn . Nhìn nó mặc vào trông không khác gì búp bê cả . Dễ thương 1 cách vô đối . Cộng thêm đôi dày cao gót khiến cho chiều cao của nó tăng vượt trội .

Sau khi trang điểm xong Vân Nhi cho nó nhìn lại mình trong gương mà nó không còn nhận ra mình là ai nữa . Nó đâu thể ngờ có 1 ngày nó có cơ hôi được đẹp như vậy .

'' đi thôi ''

'' umk ''

Chuẩn bị xong mọi thứ nó và Vân Nhi ai cũng như những thiên thần rơi từ trên trời xuống , ai cũng đẹp 1 cách mê hồn . Đón ta-xi và cùng nhau tới Câu lạc bộ ban đêm .

/13