Độc Nữ Lệ Phi

Chương 95 - Thủ Tín* Với Người

/96


*thủ tín: lấy sự tín nhiệm của người khác

Editor: Sam Sam

Hai người Lan di nương cùng Tử di nương đều là nữ nhi của gia đình nghèo, lúc còn rất nhỏ đã bị người nhà bán vào trong thanh lâu để ca hát kiếm sống.

Mặc dù mỗi ngày các nàng đều được chút tiền thưởng của khách nhân nhưng ma ma lại trừ vào tiền ở cùng tiền cơm, cho nên tháng ngày trôi qua cũng không dư được bao nhiêu.

Hơn nữa bình thường còn phải ăn mặc chỉnh tề một chút, phấn so cũng phải dùng nhiều hơn nữ hài nhi trong khuê phòng, mấy năm qua, hai người đã không có nhiều tiền dư nữa.

Sau khi đến phủ Tấn Vương, mặc dù không có tự do như trước kia, nhưng trừ tiền tháng thì thỉnh thoảng còn lấy được tiền thưởng từ chỗ Nam Cung Thần, vì vậy bây giờ hai người cũng có chút bạc phòng thân.

Thế mà lúc này đột nhiên nghe nói sẽ bị tịch biên tài sản, họ lập tức hoảng hốt trong lòng.

“Sao? Liễu tỷ tỷ, tỷ nói thật sao? Vương phủ của chúng ta sẽ bị tra xét niêm phong sao?” Lan di nương cùng Tử di nương hoảng sợ nhìn Liễu Tình Nhu.

Vẻ mặt Liễu Tình Nhu lo lắng nói, “Hoàn toàn chính xác, ta đi theo Vương phi làm việc mà có thể nghe nhầm sao? Các người không thấy Thế tử gia bị thương à? Thật ra đêm đó người đã bị quan sai đuổi giết chạy về phủ đó. Thế tử gia còn tưởng rằng không có chuyện gì, ai ngờ cấp trên lại điều tra. Vương phi chúng ta vô cùng sốt ruột, còn khuyên người chạy trốn trước. Ta cũng bảo A Mẫu bên cạnh thu dọn đồ đạc trang sức rồi.”

Một đại nha đầu trong viện Tử Lan cũng nói theo: “Lan di nương, nô tỳ đến tiền viện tìm Hồ ma ma mượn đồ, phát hiện vẻ mặt Vương phi không bình thường. Lại nghe hai đại nha đầu bên cạnh Vương phi đang nói chuyện, cũng nói là Thế tử gia cùng Thế tử phi đắc tội Quý phi nương nương, hôm nay Quý phi nương nương quản triều chính, chỉ sợ đúng là phủ Tấn Vương chúng ta sẽ xảy ra chuyện đó.”

Lan di nương nhảy dựng lên: “Vậy còn đứng đây làm gì chứ? Nhanh chóng thu dọn đi, thừa dịp quan sai chưa đến thì chúng ta có thể lấy bao nhiêu cứ lấy. Nếu không đến lúc đó kiểm tra niêm phong tịch thu thì không còn gì đâu.”

Nó xong, Lan di nương nhanh chóng chạy vào trong phòng của mình.

Hai nha đầu của nàng ta cũng chạy vào theo, rất nhanh sau đó, trong phòng của Lan di nương liền vang lên âm thanh tìm kiếm đồ loảng xoảng.

Thấy hành động của Lan di nương, Tử di nương cũng mang theo nha đầu chạy về phòng mình.

Toàn bộ khuyên tai vàng, các loại trâm cài đầu, trang sức đeo tay đáng tiền, y phục mới, giày, kéo vàng để cắt tim nến, móc kéo màn bằng vàng đều được thu dọn sạch sẽ, ngay cả ổ khóa bằng đồng cũng xui xẻo bị người ta rút ra.

Âm thanh dị thường trong viện Tử Lan nhanh chóng truyền đến tai người làm trong phủ.

Thật ra thì ngay sau khi Tạ Vân Lam bị bắt giam thì bọn hạ nhân trong phủ đã lén lút thảo luận, suy đoán có thể nào chuyện của Thế tử phi sẽ ảnh hưởng đến phủ hay không.

Hơn nữa Liễu Tình Nhu vừa đi vừa tuyên truyền trong hậu viện, mọi người hiểu ra trong lòng, quả thật bởi vì chuyện của Thế tử phi, phủ Tấn Vương xảy ra chuyện lớn, có câu nói rất đúng, cửa thành bốc cháy, người vô tội gặp họa.

Thế tử phi bị bắt thì sẽ dính tới Thế tử, Thế tử gặp chuyện không may, phủ Tấn Vương còn có thể bình an sao? Chẳng lẽ cứ ngồi ở đây chờ chết? Nếu như bị bắt đi vào mấy chỗ thấp hèn làm quan tỳ, cả đời này cũng không trở mình được rồi.

Thừa dịp quan sai còn chưa tới cửa, vội vàng cầm ít đồ chạy trối chết đi mất.

Cho nên rất nhanh, hậu viện phủ Tấn Vương đã người ngã ngựa đổ, ai nấy cũng đều thu dọn những thứ đáng giá ở xung quanh.

Liễu Tình Nhu lại trả khế ước bán thân của bọn người hầu mà Tấn Vương phi giao cho nàng lúc trước cho tất cả mọi người.

Những người đó đều xem nàng là Bồ Tát sống, sau khi thiên ân vạn tạ thì cầm tiền bạc cùng khế ước bán thân lặng lẽ chạy trốn ra khỏi Vương phủ từ cửa hông của hậu viện.

Sau khi A Mẫu thu dọn xong thì tới hậu viện tìm Liễu Tình Nhu, lại thấy mặc dù trong hậu viện không có ai phát ra âm thanh huyên náo ồn ào, nhưng mọi người ở đây đều lặng lẽ không tiếng động làm cùng một chuyện – thu thập những thứ đáng giá giống như bà.

Bà hơi lo lắng hỏi Liễu Tình Nhu: “Cô nương, nếu Vương phi biết người làm những việc này, bà ấy sẽ bỏ qua cho cô nương sao?”

Tấn Vương phi rất khôn khéo, cũng không phải là người lương thiện gì.

Liễu Tình Nhu khẽ mỉm cười: “A Mẫu không cần lo lắng cho ta, không bao lâu nữa Đại Lý Tự sẽ phái người tới bắt Nam Cung Thần. Lúc đó, Vương phi sẽ nóng nảy như lửa đốt vì chuyện của Nam Cung Thần, có lòng lo lắng cho hậu viện sao?”

A Mẫu lại nói: “Nhưng bà ấy cũng sẽ nghi ngờ, tất cả mọi người rời đi, nhưng cô nương không đi, không phải liếc mắt một cái cũng nhìn ra sao?”

Liễu Tình Nhu thần bí cười với A Mẫu, “Ta có biện pháp.”

A Mẫu không hiểu tâm tư của cô nương trước mặt, thấy nàng vội vã chạy


/96