Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 23 - Chương 23

/125


Lâm Y Hân liếc mắt nhìn thức ăn phong phú kia, ánh mắt u ám lóe ra hỏi một câu: Lâm Mị, ngươi rốt cuộc cấp phụ thân ăn cái gì?

Bị một phòng đầy người, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm, Lâm Mị như cũ là cười đến khí định thần nhàn, khẽ nhướng đôi mày tinh xảo hỏi lại một câu: Làm sao ngươi biết phụ thân là trúng độc?

Ta tới đưa cho phụ thân mẫu thân điểm tâm ta tự tay làm, thấy phụ thân máu mũi chảy đầm đìa, đây không phải là trúng độc thì là cái gì? Lâm Y Hân hừ lạnh một tiếng, Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn ngụy biện ?

Lâm Mị cười, mặt mày xinh đẹp linh động giống như là ngày ánh nắng mùa hè rực rỡ, làm người ta không chỗ có thể trốn: Thì ra đây là chuyện trúng độc mà ngươi nói.

Không đúng vậy sao? Chẳng lẽ phụ thân không phải trúng độc sao? Lâm Y Hân nghiêm nghị quát lớn nói.

Hầu gia cũng không phải là trúng độc. Đại phu rốt cục có cơ hội xen vào nói một câu .

Vậy lão gia đây là thế nào? Triệu thị lòng như lửa đốt hỏi tới, sao đang ăn cơm thật tốt liền máu mũi chảy đầm đìa.

Đại phu than nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: Thảo dân xem thức ăn một chút trước đi.

Đại phu cố ý đi xem nhìn canh gà, sắc mặt cổ quái lên tiếng: Canh gà này...

Này canh gà thế nhưng có độc? Lâm Y Hân vội vàng hỏi tới.

Đại phu cười: Canh gà này không có độc.

Không có độc? Vậy sao có thể? Lâm Y Hân nói rõ không tin, Nếu như không có độc, phụ thân ta vì sao lại máu mũi chảy đầm đìa?

Đó là bởi vì quá bổ. Đại phu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Lâm Mị, Dám hỏi Lâm tam tiểu thư, trong canh gà này thế nhưng phóng nhân sâm?

Phải. Lâm Mị gật đầu, thản nhiên cho biết, Bên trong có nhân sâm ngàn năm người khác đưa cho ta.

Đại phu thiếu chút nữa không điên : Lâm tam tiểu thư a, nhân sâm ngàn năm không thể dùng để hầm canh gà như thế.

Lâm Mị kỳ quái nghiêng đầu, nhìn đại phu, vẻ mặt không hiểu: Ta nghĩ hầm canh gà cho phụ thân, để phụ thân bồi bổ thân thể, không tốt sao?

Đại phu ở trong lòng điên cuồng gầm thét, dùng nhân sâm ngàn năm đến hầm canh gà, nàng còn dám lại lãng phí một điểm hay không?

Nhân sâm ngàn năm cố nhiên là tốt, thế nhưng, đó là dùng để kéo dài mệnh khi nguy kịch. Nếu như để bổ thân thể, còn là dùng nhân sâm bình thường là tốt rồi. Đại phu chững chạc đàng hoàng khuyên nhủ.

Vậy cha ta này... Lâm Mị lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Bác Nguyên ánh mắt phức tạp.

Này không có việc gì, uống nhiều nước một chút thì tốt rồi. Nếu không, kê hai thang thuốc trừ hỏa cũng có thể. Ánh mắt của đại phu dò hỏi nhìn về phía Lâm Bác Nguyên.

Triệu thị vừa nghe vội vàng nói: Vậy hãy mau kê hai thang thuốc trừ hỏa đi.

Đại phu vội vàng mở phương thuốc, lĩnh bạc chẩn trị xong, có thằng nhóc đi theo đi lấy thuốc.

Phụ thân, đều là nữ nhi không tốt, không biết hiệu quat của nhân sâm lại mạnh như thế. Lâm Mị vẻ mặt áy náy vò vạt áo của mình, lo lắng nhìn Lâm Bác Nguyên.

Lâm Y Hân ở một bên cười lạnh một tiếng: Tam muội, ngươi ngay cả nhân sâm ngàn năm có bao nhiêu trân quý cũng không biết sao?

Lâm Mị nhấp hé miệng, thẹn thùng nói: Nhị tỷ, ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua, chưa từng ăn nhân sâm.

Sắc mặt Lâm Bác Nguyên đột nhiên biến đổi, ác độc hung hăng trợn mắt nhìn Triệu

/125