Dụ Lang

Chương 31 - Chương 14

/91


“A…” Thẩm Thất gật đầu, một lúc sau gặp tên nô bộc lén lút trốn ra ngoài khi đó mới sựt tỉnh, cái miếu dành cho người xuất gia ở, Hàn Sâm đi vào trong đó nói chuyện gì cơ chứ?

Thẩm Thất bước ra cửa, đang định gọi tên nô bộc kia lại hỏi chuyện, thì thấy mấy tên nô bộc khác đứng ở ngã rẽ gian phòng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

“Không hiểu vương gia nghĩ thế nào lại bỏ rơi vị phu nhân xinh đẹp để đi đến Tịnh Liên tinh xá?” Giọng nói này chính xác là của tên nô bộc vừa nãy.

“Có điều ngươi không biết rồi, vị phu nhân kia đẹp thì có đẹp, nhưng nào có giống những tiểu ni cô làm người ta mất hồn trong Tịnh Liên tinh xá? Các ngươi chưa từng đi qua chỗ trăng hoa, thật khiến cho người ta sung sướng nha, vừa nhắc đến đã nóng toàn thân rồi.” Nói đến chuyện kia còn nghe tiếng chậc chậc.

Nghe vậy, Thẩm Thất cũng đã hiểu rõ cái nơi Tịnh Liên tinh xá kia là nơi nào, chắc là chỗ của các cô nương phong trần.

“Đúng rồi, ta còn không dám nhìn thẳng vào phu nhân.” Tên nô bộc ban nãy nói chuyện với Thẩm Thất lại nói.

“Mỹ nhân bậc nhất trong Tịnh Liên tinh xá còn thua xa so với phu nhân, ai cũng bảo bọn họ quốc sắc thiên hương, nghe nói còn là nhân tình thân thiết của vương gia, mỗi lần vương gia đến đều tới chỗ cô nương kia, e rằng không lâu nữa sẽ rước về thiếp thôi.”

Cuối cùng Thẩm Thất cũng không nghe thêm được nữa, Tịnh Liên tinh xá kia thật khiến tinh thần nàng phải xúc động mãnh liệt, rất tốt ni cô am muốn sỉ nhục Phật giáo, dám làm ra cái chuyện hèn hạ như vậy, còn muốn quyến rũ Hàn Sâm, Thẩm Thất tuyệt đối không thể tha thứ.

Thẩm Thẩm lén lui về phòng, nói vài ba câu rồi lấy cớ cho nha hoàn hầu hạ ra ngoài, thay đổi nam trang rời khỏi nhà. Ban đầu nàng chỉ muốn cải nam trang để đi tìm thú vui thôi, không ngờ hiện tại đã đến lúc dùng đến.

Hỏi thăm Tịnh Liên tinh xá kia ở chỗ nào, rồi Thẩm Thất thuê một cái kiệu đi đến. Trong thâm tâm nàng nghĩ định đến đó náo loạn một chút, miễn sao không để lộ nội tình là được. Ở trấn Thạch Đầu Hàn Sâm dùng tên giả, mọi người gọi hắn là Vương lão gia, cho nên Thẩm Thất cũng không phải lo lắng người khác biết nàng là Thẩm Thất.

Ai ngờ đến Tịnh Liên tinh xá nàng mới biết, phong cảnh nơi này vô cùng đẹp, giấu sau một cây dương liễu to, là bức tường ngói trắng, mang phong cách cổ xưa tao nhã lịch sự, không giống nơi trăng hoa vui vẻ.

Thẩm Thất cầm lấy vòng đồng trên cửa gõ xuống, một người mặc truy y (*áo lụa) của các nữ ni cô thường mặc đi ra, nhìn vào người lạ mặt là Thẩm Thất, nhân tiện hỏi: “Thí chủ tìm ai?” Đứng chặn ở cửa, không có ý định mở ra.

Thẩm Thất suy đoán chắc nơi này chỉ tiếp khách quen, “Ta tìm Vương Đại Lão gia, ta là bằng hữu hắn, đã hẹn trước sẽ đến đây.” Thẩm Thất rất hài lòng về tài nói dối của bản thân, thật sự là nói dễ như trở bàn tay.

Nữ ni cô kia thật sự mở cửa.

Đường đi vào thành Lục Liễu, cũng không có phồn hoa rực rỡ như vậy, mang phong cách cổ xưa mười phần, không hề có chút khí chất của chốn phong trần mua vui. Làm cho dự định ban đầu tính chửi nhau cãi lộn của Thẩm Thất bay đi đâu mất, cảm thấy bản thân nên cư xử khách khí nho nhã ở nơi này.

Đi qua một cây cổ thụ, lại thấy một ni cô khác đang ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, lúc Thẩm Thất đến, nhìn thấy nàng chậm rãi rút chiếc vớ trắng ra, xoa xoa ngón chân trắng như ngọc, “Đi đứng cả buổi thật mệt chết được.” Giọng nói yểu điệu, mềm mại, làm rung động lòng người.

Thẩm Thất nhìn những ngón chân xinh đẹp kia, cho dù bản thân nàng là nữ, cũng không tránh khỏi có suy nghĩ lệch lạc. Nàng lúc này vẫn đang bận quan sát xung quanh, không giống như tới để treo hoa nghẹo nguyệt,

/91