Dụ Lang

Chương 62 - Chương 42

/91




“Không dám đi ra ngoài thăm dò tình hình, vạn nhất không may gặp phải phản quân thì chết là cái chắc.” Thẩm Băng Ý cướp lời nói, “Nhưng cũng nhờ Thất Thất thông minh. Bọn phản quân này sau mỗi trận chiến đều đi khắp nơi lục lọi, giống như đang tìm gì đó, lần cuối cùng là một tháng trước, chắc là ngay đêm các ngươi đoạt lại Lan Lăng. Thất Thất thấy lâu như vậy mà bọn họ không có động tĩnh, cho nên nàng đề nghị ra ngoài xem thử.”

Trong mắt Hàn Sâm đầy vẻ tán thưởng khiến cho Thẩm Thất vô cùng đắc ý.

“Thì ra cũng là một nữ anh hùng.” Hàn Sâm cười nói, Thẩm Thất ở trước mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười. Qủa thực việc làm của Thẩm Thất đúng là có tác phong của nữ anh hùng, nếu như bọn họ không chiếm lại được Lan Lăng, thì Thẩm Thất chính là lấy thân mạo hiểm.

Nhưng chuyện này để sau hãy nói, hiện tại đều lấy hết những chuyện quá khứ ra làm đề tài, tất nhiên là còn có đôi phần khoe khoang.

Ngay sau đó Thẩm Thất dẫn Hàn Sâm và Thẩm Ngũ tới chỗ xác mẫu thân nàng, nhưng bọn họ cũng không biết mấy nữ nhân này đã sống như thế nào.

Thi thể Thẩm phu nhân là do Thẩm Thất liều mạng cướp về, sau đó đặt vào hầm băng đá ướp. Ở một nơi không biết ngày đêm, sống hơn một trăm ngày, hằng ngày đều nhìn thấy thi thể của mẫu thân mình, lại nghĩ tới chuyện xảy ra ở trên mặt đất, trái tim vừa bị cừu hận cùng sợ hãi tra tấn giày vò.

Thẩm Thất vẫn cười sáng lạn như cũ, còn có chút đắc ý, giống như một tiểu hài tử. Hành động cướp lại thi thể mẫu thân thật sự là hết sức nguy hiểm, lại đem tính mạng của các nàng ra cá cược. Phản quân nghe nói Thẩm phu nhân tự xác sau khi phu quân bà tuẫn thành, nhưng đến nơi lại không thấy xác chết đâu, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc có người chạy thoát.

Nhưng tận mắt chứng kiến mẫu thân mình hy sinh vì nước, phận làm con gái như Thẩm Thất sao có thể nhìn di hài mẫu thân bị xỉ nhục?

Thẩm Ngũ suýt chút nữa mắng Thẩm Thất lỗ mãng, nếu… nếu phản quân tìm ra được nơi này thì sao?

Thẩm Thất không quan tâm nói: “Cho dù có tìm được nơi này, ta vẫn còn có chiêu khác.” Thẩm Thất đi tới góc tường bên cạnh xác mẫu thân nàng chạm vào một hòn đá nhỏ nơi đó.

Cửa tiếp tục xoay chuyển, lúc này ngay cả Thẩm Băng Ý cũng không biết nơi này còn có một gian mật thất nữa.

“Nhìn đi, cho dù bọn


/91