Dụ Lang

Chương 63 - Chương 43

/91


Editor: Snowflake HD

Hàn Sâm vẫn cười, tuy nhiên lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngũ nói: “Ta đưa nàng về An Dương.”

Cái này không phải là hỏi ý kiến, mà là Hàn Sâm nói thẳng kết quả, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Thẩm Thất.

Thẩm Ngũ muốn nói gì đó, thì thuộc hạ của hắn đi vào báo chuyện xây dựng lại Lan Lăng. Hàn Sâm mắng Thẩm Thất: “Đừng quấn lấy Ngũ ca của nàng nữa, hắn có rất nhiều chuyện phải làm.”

Thẩm Thất cảm thấy thật oan quá mà, nàng làm gì quấn lấy Thẩm Ngũ chứ. Hàn Sâm rời đi bước chân rất nhanh vội, Thẩm Thất cảm thấy hầu như là hắn kéo mình đi, còn nàng phải chạy mới đuổi kịp bước chân hắn.

Lúc Thẩm Thất và Hàn Sâm trở lại quân doanh bên ngoài thành không bao lâu, nàng lập tức bị năng suất của Hàn Sâm làm cho kinh sợ. Không đến ba canh giờ, Thẩm Thất đã bị Hàn Sâm đóng gói nhét vào xe ngựa.

“Có phải chúng ta đi vội vàng quá không?” Gấp đến mức không có thời gian để nói từ biệt với Thẩm Ngũ.

Hàn Sâm lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Thất, “Chúng ta phải đuổi theo đại đội phía trước.”

Thẩm Thất không hiểu bản thân nàng đã làm gì sai với hắn. Tuy nhiên cũng không cản trở da mặt dày của nàng, nàng tiến lên ôm cánh tay Hàn Sâm, “Nguyên soái đại nhân, chàng đây là đang buộc ta ở chung với chàng, vậy nên về sau không được vứt bỏ ta đâu đấy.”

Hàn Sâm không nói chuyện.

“Chàng đang ngầm chấp nhận sao?” Thẩm Thất đột ngột đứng lên, không thấy chết không sợ ôm đầu Hàn Sâm, lắc lắc, “Chàng đang gật đầu đồng ý sao?”

“Ngồi xuống một bên cho ta.” Hàn Sâm quát hành vi cả gan lớn mật của Thẩm Thất.

Đương nhiên Thẩm Thất biết đã vơ vét tài sản thành công, nàng không biết xấu hổ nằm xuống đùi Hàn Sâm, “A, được nha.” Sau đó ngáp một cái thật lớn, rồi nhắm mắt lại.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Thất đi đến An Dương, tất nhiên cũng hưởng cách đối đãi khác. Chẳng hạn như bọn họ đang vội vàng đi đường, cưỡi ngựa một mạch chạy về hướng bắc, nhưng mà hễ tới thời gian dùng bữa, Hàn Sâm chưa từng để nàng chịu thiệt.

Thậm chí Thẩm Thất còn có thói quen, những lúc Hàn Sâm ngồi xuống, nàng sẽ kéo một góc áo choàng của hắn để lau ghế ngồi trước, để tránh ghế kia không sạch sẽ, làm bẩn quần áo của chính mình, còn Hàn Sâm chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào cả.

Cũng bởi vì thói quen này mà về sau Hàn Sâm thường chủ động lấy áo choàng phủ lên ghế cho nàng ngồi, lần đầu tiên Thẩm Thất nhận thức, hóa ra chỉ cần huấn luyện cho nam nhân thường xuyên thì sẽ tạo thành thói quen cho hắn.

Ngoài điểm nhỏ ấy ra, Thẩm Thất cảm thấy thay đổi lớn nhất của Hàn Sâm chính là trong việc gọi món ăn. Chỉ cần Thẩm Thất ngẩng đầu, bỉu môi, Hàn Sâm sẽ tự động gọi một bàn đầy thức ăn ngon cho nàng, ví như cánh gà, xường heo, vân vân, về tới những nơi phồn thịnh hơn, tất nhiên không thể thiếu vây cá tổ yến, Thẩm Thất tha hồ ăn uống. Thẩm Thất vô cùng tò mò tại sao Hàn Sâm lại có thay đổi lớn như vậy, đặc biệt hào phóng với nàng.

Nhưng đó cũng không phải là thứ làm cho Thẩm Thất vui mừng nhất, việc khiến nàng vui nhất là Hàn Sâm nhớ rõ nàng yêu thích cái gì.

Thẩm Thất rất cao hứng, dĩ nhiên không thể không đền đáp ý tốt của đối phương, chẳng hạn như lúc này nàng nói với tiểu nhị: “Cho ta một phần, cái thứ đỏ chói ấy, dài dài, khi nhai nó giòn giòn, có




/91