Dụ Lang

Chương 67 - Chương 47

/91


Cho dù là thế nào Thẩm Thất cũng không thể cự tuyệt. Mặc dù bệnh phong hàn của nàng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nàng không thể không đồng ý. “Ta sẽ không để cho tai nạn giống như Lan Lăng xảy ra lần nữa.” Thẩm Thất lẩm bẩm. Lá cờ che lấp mặt trời, tường thành hư nát, thi thể chồng chất, Thẩm Thất cảm thấy chính mình sợ hãi không dám nhìn thử một lần.

Lúc nàng mặc bộ đồ trắng đứng trên Bảo Khánh thành, gió cuốn góc váy nàng tung bay, phiêu diêu như hoa mẫu đơn trong gió.

Suốt một đêm, trăng sáng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới chém giết đẫm máu, không khí mang theo mùi máu tanh khiến cho Thẩm Thất cảm thấy buồn nôn, nàng hận không thể lập tức nhảy từ đài cao xuống.

Tường thành phía đông bị Bắc Hồ và Đông Hoa hợp lực làm thủng một lỗ lớn, đột nhiên bọn họ thu binh, không ai hiểu lý do tại sao, chẳng phải bọn họ sắp giành chiến thắng rồi ư.

Nhưng rất nhanh sau đó, nguyên nhân được đưa đến dưới thành.

“Xin Tây Hoa giao Lan Lăng vương phi ra, đổi lấy một ngày một đêm bình an.” Đợi một canh giờ không thấy hồi đáp, liên quân của địch liền điên cuồng tấn công một lần nữa.

Thẩm Thất và Ngôn Vân Cảnh im lặng nhìn nhau.

“Vương phi không cần để ý, đối với chúng ta một ngày một đêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Ngôn Vân Cảnh cười cười, ra vẻ hết sức bình thường.

Thẩm Thất không phải là kẻ ngốc, nếu như… nếu như ngày đó Lan Lăng có thời gian một ngày một đêm, mẫu thân của nàng sẽ không phải chết, nhị tỷ của nàng sẽ không phải chết, các ca ca của nàng càng không phải chết.

“Tuy rằng vô dụng, nhưng cũng không phải là không có ích lợi gì.” Thẩm Thất chưa từng nghĩ tới sinh mạng của nàng sẽ kết thúc như thế này.

“Vương phi xin người hãy xin nghĩ lại, chắc gì bọn họ sẽ tuân thủ lời hứa.”

“Nhưng nếu như bọn họ tuân thủ lời hứa thì sao?” Đây là cơ hội duy nhất, bọn họ không thể không thử.

Thẩm Thất đứng thẳng người, kiên định nói: “Đồng ý với bọn họ.”

Ngôn Vân Cảnh nhìn Thẩm Thất không nói gì, im lặng một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy đi đến trước mặt nàng, chậm rãi quỳ xuống, hôn mũi giày Thẩm Thất. Là một nữ nhân, sau khi làm chuyện thế này, sẽ không thể lưu danh trong sử sách.

Bởi vì việc giao nộp Vương phi cầu bình an, sẽ là chuyện sỉ nhục nhất của Tây Hoa, bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi lịch sử, còn bản thân Thẩm Thất, nàng phải mang danh không giữ gìn trinh khiết.

Thậm chí nàng còn không được lấy họ của chồng, không được an tang trong lăng tẩm đế vương Tây Hoa.

Ngôn Vân Cảnh đi rồi, Thẩm Thất trở lại phòng của mình, nàng ngồi trước gương đồng, nhìn thấy khuôn mặt nhợt ngạt của chính mình, không còn nét đẹp ngày xưa, “Thiến Nhi, trang điểm giúp ta.”

Thiến Nhi kia vẻ mặt không thể tin nổi, giờ phút này rồi Thẩm Thất còn có tâm trạng trang điểm, trang điểm xong rồi đến doanh trại địch, chẳng phải là… “Vương phi…”

Thẩm Thất cười sáng lạn, “Tại sao ta lại mất giá như vậy, chỉ có một ngày

/91