Dụ Lang

Chương 68 - Chương 48

/91


Lúc Hàn Sâm bước vào lều vua Bắc Hồ, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Ai nha, quần áo này hôi muốn chết, không phải bảo ngươi dùng hoa mai xông sao? Một chút việc cỏn con như vậy cũng làm không xong.” Ở trên thảo nguyên rộng lớn người có khả năng bắt ép nha hoàn tìm hoa mai xông quần áo nào được mấy ai?

“Ai nha, đây là loại trà gì, đắng chết người rồi, ta muốn uống đại hồng bào, đại hồng bào, ngươi muốn ta chết khát sao?”

Hàn Sâm chưa nhìn thấy người nhưng nghe được giọng nói này thì vô cùng tò mò, người như Thẩm Thất vậy mà vẫn chưa bị người ta bóp chết, thật sự là kỳ tích.

“Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa…” Thẩm Thất nằm trên thảm bắt đầu lăn lộn khóc lóc.

Hàn Sâm vén rèm lên, chứng kiến một màn khóc lóc om sòm của Thẩm Thất.

Thẩm Thất nghe thấy tiếng có người bước vào, ngay lập tức ngẩng đầu, trên mặt nàng nào có nước mắt, rõ ràng chỉ muốn hù dọa tì nữ. Sau khi nhìn thấy người kia, Thẩm Thất ngây người một lúc lâu, mới run rẩy chậm chạp đứng dậy.

Bộ dạng tươi cười, mang theo ý trào phúng, lại có chút bất đắc dĩ, cho dù nàng nằm mộng cũng không thấy rõ nét như vậy, bây giờ hắn lại xuất hiện “Vương ---” Thẩm Thất khóc nức nở không kịp hít thở.

Nàng giơ cánh tay lên, hướng về phía Hàn Sâm, trời đất chứng kiến, nàng đợi chờ bấy lâu nay không phải chỉ vì một ánh mắt này thôi.

Hàn Sâm bước đến gần Thẩm Thất, nắm lấy tay nàng, “Nàng thật sự có khả năng đi đến đâu cũng làm cho chỗ đó gà bay chó sủa.”

Nói năng kiểu thế này, ngoại trừ Hàn Sâm còn có ai nữa chứ? Thẩm Thất nhào vào ngực Hàn Sâm, oa oa khóc lớn, lúc lại đá, lúc lại cắn, giống như một con thú nhỏ nổi giận.

Hàn Sâm không nhúc nhích, để yên cho nàng cắn, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi Thẩm Thất.

Thẩm Thất cắn cho đã mới ngẩng đầu, “Thịt của chàng thực thơm, ta thực thích chàng.” Thẩm Thất ôm thắt lưng Hàn Sâm, tiếp tục tựa đầu vào ngực hắn, “Hàn Sâm, Hàn Sâm, Hàn Sâm…” Một tiếng lại một tiếng, tiếng kêu tràn đầy sự nhớ nhung, tràn đầy lưu luyến.

Nàng gọi một tiếng, Hàn Sâm sẽ “Ừ” một tiếng, giống như hắn không thấy nhàm chán.

Rốt cuộc Thẩm Thất cũng hài lòng, nàng cười rộ lên, “Chàng đến đón ta trở về sao?”

“Ngoại việc đó ra thì nàng nghĩ ta tới dẫn nàng đi ẩn cư sao?” Hàn Sâm cười hỏi.

Ánh mắt Thẩm Thất sáng ngời ra vẻ đã hiểu, nàng cười ngượng ngùng, “Ở chỗ này không tốt chút nào, đâu đâu cũng thối, để ta đi tắm thay quần áo trước đã, nhanh lắm.” Thẩm Thất kéo tay Hàn Sâm làm nũng, “Ta không muốn bị người khác chê cười đâu.”

Ai ai cũng biết Thẩm Thất là người thích ăn diện.

“Đi thôi.”

Thẩm Thất không nỡ buông tay Hàn Sâm, đi đến tấm màn sau lưng, nàng lại quay đầu nhìn Hàn Sâm thấy mặt mày hắn cười rạng rỡ. Nu cười này, dùng “Phấn son trên thiên hạ cũng không vẽ ra được”, cũng không so sánh được.

Sau tấm màn là bể tắm mà Hồ Nỗ Nhĩ đặc biệt xây dựng cho Thẩm Thất, Thẩm Thất nhẹ nhàng bước xuống nước, yên lặng nhìn bình sứ nhỏ trong tủ cạnh bể. Nàng chậm rãi mở ngăn tủ lấy vật đó ra, cái này là thứ Ngôn Vân Cảnh đưa cho nàng vào một năm trước.

Cuối cùng Thẩm Thất vẫn quyết định nhận nó, bởi vì có một số việc dù thế nào cũng không thay đổi được.

Sao nàng có thể trở về với Hàn Sâm được chứ? Thân thể của nàng đã sớm bị người ta nhận định là không còn trong trắng. Sau khi nàng trở về, dùng thân phận gì để đối mặt với người trong thiên hạ đây?

Nàng không bao giờ… có thể đứng bên cạnh Hàn Sâm được nữa, có lẽ bởi vì hắn cảm kích nàng, cho nên muốn giữ nàng lại, nhưng mà cũng vô dụng, sao nàng có thể vượt qua bóng ma tâm lý được chứ?

Hơn nữa nếu Hàn Sâm nắm tay nàng để nàng đi bên cạnh hắn, thì Hàn Sâm sẽ phải chịu ánh mắt cười nhạo của toàn bộ người trong thiên hạ, Thẩm Thất sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn chuyện đó xảy ra?

Thẩm Thất cúi đầu, nước mắt rơi xuống, tay nàng vuốt ve cái bình sứ, “Thật ra ta không sợ chết, nhưng mà ta chỉ muốn gặp lại chàng.”

Bi thương của Thẩm Thất còn chưa kịp giải tỏa hết, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng lập tức giấu khuôn mặt mình vào nước, bàn tay nhanh nhẹn ném bình sứ sang một bên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, ánh mắt hờn dỗi liếc hắn một cái, “Chàng vào đây làm gì, mau đi ra ngoài, người ta đang tắm mà.”

Hàn Sâm cười cười không đáp, nhưng mà trong ánh mắt xuất hiện mấy tia chêu ghẹo, hắn hé miệng cười, “Từ khi nào mà phu nhân biết thẹn thùng như vậy, ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt, không phải là phu nhân muốn mời vi phu đi nhìn nàng tắm rửa hay sao?”

Thẩm Thất đỏ mặt, trừng mắt nhìn, “Nói bậy, rõ ràng chàng có ý đồ xấu, ý đồ…”

/91