Đứng lại bên em

Chương 6: Bắt lại

/10


 

Chương 6 : Bắt lại 

Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc thật dễ dàng mà cũng thật nặng nề .

Nằm lặng trong bồn tắm Hàn Tuyết nhớ lại cảnh tưởng trong quán Bar hôm nay , cô lại thấy thật kinh tởm . 

Cảnh tưởng đó làm Hàn Tuyết nhớ lại cái người mà cô gọi là cha , nhớ lại người mẹ dịu dàng chỉ biết chịu đựng của mình , để rồi tự tay kết liễu cuộc sống của mình . 

Mỉm cười thật thê lương , đứng dậy  mặc lại chiếc áo tắm , Hàn Tuyết vừa bước ra ngoài đã thấy 7 người mặc đồ đen đứng tại phòng mình 

- “ Cô Hàn Tuyết đại ca của bọn tôi muốn gặp cô . ” một người đàn ông nhìn khá điển trai lên tiếng 

Nghe vậy Hàn Tuyết đáy sợ hãi , hơi run 1 chút lùi lại vào nhà tắm 

-“ C…C…Các anh … mu…muốn …gì ?  ” giọng nói nhẹ như chuông rung sợ hãi nói .

Nhẹ đưa tay ra sau cửa , Hàn tuyết rất nhẹ nhàng rút 1 ra1 con dao nhỏ bằng ngón tay  được cài sẵn ở đó ra

- “ Ngoan ngoãn một chút nghe lời , đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ! ”

Hàn Tuyết e ngại , rụt rè nói 

- “ Đừng mà , tôi … tôi… tôi… để … tôi …tiễn các anh 1 đoạn  ”

vừa dứt lời Hàn Tuyết phi con dao nhỏ trong tay trúng cổ tên đứng gần mình , rồi thật rút chiếc trân cài đầu xuống phi thân tới sau tên kia , nhanh như cắt rạch cổ hắn . 

- “ Không cần nương tay bắn mau ! ” 

Hàn Tuyết nhìn mấy tên đó cười cười . Cô cầm chiếc áo choàng trên mắc lên xoay 1 vòng quanh mình rồi biến mất .

Ngỡ ngàng mất 1 lúc lâu không kịp phản ứng thì không biết từ đâu bay ra 1 sợi dây mỏng từ đâu bay ra quấn quanh người họ rồi kéo thật mạnh bọn họ lên lơ lửng giữa không trung .

Xử lý xong lũ phiền toái , Hàn Tuyết mặc bộ pijama hình gấu trúc bước ra ngoài , ngước đầu lên nhìn mấy tên lâu la đang bị dây tơ của mình treo trên trần nhà cô thầm thở dài suy nghĩ có nên đổi công việc hay không đây . 

- “ Được rồi , giờ mấy người sao lại muốn bắt tôi ? Tôi nhớ không nhầm gần đây tôi đâu có chọc ai khác ngoài người của gia tộc rehm ! Và cái tổ chức mà tôi không nhớ tên sẽ bị phát nổ vào ngày mai . ”

nhẹ tâng nói 1 tràng xong Hàn Tuyết lại quay đầu lại nhìn mấy tên lâu la nhưng ko thấy ai trả lời 

- “ Ê ! Mấy người câm hết rồi hay sao vậy ? Anh đẹp trai này nói gì đó đi ! ”

Nhìn thấy lũ người kia vẫn câm như hến , Hàn Tuyết đành thở dài , mới nhẹ nhàng nói . 

- “ Được rồi đây là việc mấy người tự lựa chọn đó nha !  ” quay người nhấc máy điện thoại lên , vui vẻ nói 

- “ Phong ơi , nhà mình có mấy tên lâu la ông sử chúng dùm tôi nha  ” 

- “ Phù thủy nhà bà đâu sao không gọi ? Mà đi gọi tôi ? ” bên kia đầu dây oán hận la lên . 

- “ Vì tôi có 1 người rất hợp khẩu vị của ông mà ! hì hì ! ”

Cười thật ẩm hiểm liếc nhìn lũ lâu la kia , làm cho mấy tên áo đen ngốc lặng mà toát mồ hôi lạnh


/10