Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 14 - Chương 14

/28


Có phải anh rất may mắn vì gặp được em không? _ Trình Duệ.

Là ông trời cho ta nối tiếp duyên kiếp trước! _ Lâm An Mỵ.

Trình Duệ và Lâm An Mỵ vừa đặt chân trở về thành phố H, Trình Duệ phải đến bệnh viện ngay lập tức vì có một ca phẫu thuật gấp sắp xảy ra cần tới người có nhiều kinh nghiệm như anh cùng bàn bạc. Lúc hai người chưa lên máy bay, anh đã định là sẽ cho tài xế riêng chở cô về, còn anh thì bắt taxi đến bệnh viện.

Lâm An Mỵ đôi khi rất cứng đầu, ví dụ như hiện tại, cô không đồng ý để anh bắt taxi đi! Cho dù thế nào thì với anh, cô đã quyết định mở lòng đương nhiên cách đối xử phải khác. Nếu là lúc trước thì cô sẽ im lặng nghe theo anh sắp xếp, nhưng mà hiện tại cô ngồi ở vị bạn gái, người mà anh yêu thương nên cô cũng muốn đáp trả lại tất cả những tình cảm đó.

Cô gọi cho Raymond lái xe đến đưa cô về nhà, lúc xuống máy bay cho đến lúc cô lên xe đi khuất Trình Duệ mới để tài xế riêng đưa anh đến bệnh viện.

Trên đường trở về, Lâm An Mỵ nhìn qua cửa kính, ánh đèn đường vụt sáng nhiều lần, trên đường đầy những xe như đang chạy đua với nhau, mà đích đến là một nơi vô định. Trong giây phút tĩnh lặng của tâm hồn, Lâm An Mỵ lại thả hồn vào những suy nghĩ miên man.

Có đôi khi con người thật kì quái, cứ nghĩ bản thân lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trái tim vẫn bằng máu thịt, vẫn rung động, vẫn muốn được yêu thương. Tình yêu là cái gì đó mù quáng, nhưng liệu trong xã hội tràn đầy giả dối hiện nay có mấy người là thật tâm yêu nhau để đi đến cuối cùng!

Giữa cái chốn 'phồn hoa' khiến bao người lận đận mưu sinh, kiếm sống và giành giật quyền lực cùng tiền bạc. Cô đã nghi ngờ nhiều rồi, đã thất bại thảm hại nhiều lần rồi, cô không biết là anh có thật sự thật tâm muốn yêu cô hay không!

Nhưng hiện tại, cô nguyện ý tin tưởng anh! Cô thấy sự chân thành trong đôi mắt anh, nếu lần này anh chỉ đang giả vờ thì cũng là lúc cô mất tất cả! Nếu anh dám phản bội cô sao!? Cô nhất định sẽ trả thù! Một cô gái nhỏ thuộc cung bọ cạp như cô tuyệt đối khó có thể bỏ qua, đối với cô 'có thù tất báo' cho dù là 'yêu vô bờ, hận vô bến' nhưng đó là bản chất tồn tại của cô.

Lâm An Mỵ sẽ một khi đã nhận định sẽ yêu thương và bảo vệ thứ gì thì cô sẽ dùng tất cả những gì bản thân có để bảo vệ nó, cô không phải một thánh nữ, cô không cao cả chút nào, tình cảm của cô là sự ích kỷ, cô hoàn toàn không muốn sẻ chia nó với bất kỳ ai. Ai cũng nói cung bọ cạp chiếc biết ghen tuông, nghi ngờ. Vậy cứ để họ thấy được đằng sau những ghen tuông nghi ngờ là điều gì, không phải người phụ nữ cung bọ cạp không tin tưởng bạn, mà có lẽ hành động của bạn khiến cô ấy mất cảm giác an toàn.

Thứ mà Lâm An Mỵ vẫn luôn nhìn thấy ở tình yêu ở mọi người xung quanh cô đều là một loại mong manh và dễ dàng rạn nứt. Họ luôn nói với cô về thứ tình cảm khiến người ta cảm thấy vui sướng thậm chí là đau khổ 'tột cùng' của họ, nhưng rồi họ nói là yêu thương một giây lát cũng đã để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp.

Họ tỏ ra bản thân là người sáng suốt, cố buông tay để người ta hạnh phúc, thật nực cười là bao nhiêu năm qua vẫn có vô vàng những người lấy lí do đó để chia tay nhau. Trong một mối quan hệ, khi họ bên nhau lí do là họ thích 1 điểm gì đó của nhau, khi chia tay đơn giản họ nói là đã cạn tình với nhau, không còn cái cảm giác rạo rực như thuở ban đầu và người mới lại khiến họ có những cảm giác mới mẻ khác. Họ luôn đóng vai một người tội nghiệp, dù người vứt bỏ đi tất thải những thứ bản thân đang có được.

Vậy bản chất thật sự của tình yêu là thứ gì?

Thành phố H về đêm lại khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, là một thành phố năng động của cả nước thành phố H luôn là trung tâm kinh tế hiện đại và vượt trội. Lâm An Mỵ thả hồn theo ánh đèn đường chớp nhoáng từng chặn, nhìn bản đèn nê-ông chớp sáng tạo ra những nét rất riêng của thành phố. Đây vốn không phải là nơi thuộc về cô.

Lâm An Mỵ cười khổ, đúng là càng lớn tuổi suy nghĩ càng nhiều. Lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy khiến người ta cười nhạo bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể thoát khỏi danh hiệu 'gái ế'. Nghĩ lại đúng là cô không phải quá mức trẻ trung cũng chưa đến nỗi quá tuổi lấy chồng, nhưng mà tuổi thanh xuân của người con gái đúng là quá nhanh, thoắt cái đã qua.

Vương Nhất Minh nãy giờ vẫn lặng yên không nói, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, bất chợt run tay lái. Cậu ta hoảng hồn nắm chặt lấy điều khiển xe. Xe ổn định trở lại cậu ta mới thở phào, cân nhắc lên tiếng: Chị... Môi của chị... Sư..sưng... Chị với bác sỹ Trình, chẳng lẽ đã.... Cái đó cái đó!

Hả? Lâm An Mỵ vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ bâng quơ, bị cậu ta gọi như mới vừa tỉnh ngộ. Tay vô thức sờ lên hai cách môi anh đào, nhớ lại nụ hôn 'cắn loạn' lúc chiều, gương mặt cô liền đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận cô gắt: Ăn nói lung tung tôi liền quăng cậu xuống dưới!

Trương Nhất Minh gật đầu, cậu ta lại lảm nhảm: Có gì đâu chứ? Người ta mừng giùm chị thôi mà! Người bảo thủ đặt chữ 'trinh' trên đầu, chết sống không bỏ như chị còn sót lại mấy người! Cậu ta giống như tìm được đề tại để diễn thuyết liền luyên thuyên nói: Dù sao thì như vậy cũng không tệ! Bác sỹ Trình người ta vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, chị chắc chắn là tu 'n' kiếp mới gặp được!

Chị xem người không có gu thời trang như chị, không thích 'trưng diện', suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền. Lí tưởng sống của chị thật là quá tầm thường.

Cũng may, mẹ chị di truyền lại cho chị gương mặt coi được! Em đây chỉ sợ chị thừa hưởng được vẻ 'trẻ mãi không già' của mẹ chị thì coi như xong.

Mặt Lâm An Mỵ đen thui, cô nói bằng giọng điệu bực bội: Nói đủ chưa?

Trương Nhất Minh không sợ khí thế của cô chút nào, cậu ta quá rõ bà chị này là 'mèo' chứ chả phải 'cọp'. Nóng vậy thôi chứ có làm gì được ai đâu chứ, y như 'cọp giấy', cậu ta không quản khó khăn tiếp tục vui vẻ nói: Thời đại này, mấy chuyện đó là rất bình thường, chị cần gì phải ngại!...

Ừ, nếu tôi không lầm cậu vẫn còn là 'trai tân'! Lâm An Mỵ quăng trả một quả bom khác.

Mặt Vương Nhất Minh bỗng chốc đỏ bừng, lắp bắp: Hứ, bạn gái em vẫn còn nhỏ!

Lâm An Mỵ 'hừ' một tiếng, cô không muốn bình luận gì thêm về bạn gái của cậu ta. Cô không có thiện cảm mấy đối với bạn gái của Vương Nhất Minh- Raymond, cô gái đó mới hai mươi tuổi chứ mấy lại là hotgirl gọi là Mino. Dáng người xinh đẹp, quyến rũ phong cách rất độc đáo đặc biệt là cực kỳ mê hàng hiệu. Chỉ có mấy thằng nhóc loi choi và ngu ngốc như Vương Nhất Minh mới để bị lợi dụng như vậy thôi! Gặp kẻ khác không chừng đã phải mang thân ra đổi lấy đồ hiệu.

Haiz, cô đã nói hết lời mà thằng nhóc này không nghe thì đành chịu thôi! Nói quá nhiều mất công toi, có khi còn bị người ta xem là cố tình chia rẽ tình cảm người khác. Nói tới chia rẽ người khác, phải kể đến Trần Trung.

Lâm An Mỵ nheo mắt trầm tư, trong đầu đang xoay chuyển những suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai. Bất chợt cô lên tiếng khiến Vương Nhất Minh giật mình đem xíu nữa là cầm tay lái đâm vào đuôi xe khác: Ngày mai cậu nhớ đến đón tôi sớm, khoảng 6 giờ đi. Còn nữa, liệu ngày mai môi tôi có hết sưng không?

Vương Nhất Minh bật cười sằng sặc, nếu không phải quá thân cận với Lâm An Mỵ, cậu ta nhất định không dám cười. Cậu ta dừng xe bên đường, ôm bụng cười sặc sụa.

Lâm An Mỵ nổi cáu, đạp chân 'trút giận' vào ghế trước, khoanh tay trước ngực, giận dỗi quay đầu nhìn kính xe. Giọng điệu dọa nạt: Nhóc con, cậu còn cười nữa thì tôi đá cậu xuống xe!

Vương Nhất Minh cố nín nhịn mong muốn được cười của mình lại, giơ tay ra hiệu 'ok'. Cậu nhóc ca thán kể lể: Được rồi, vì tội nghiệp chị là cô gái trong sáng có nụ hôn đầu đời nên em đây sẽ nói cho chị biết! Ôi trời, chắc bác sỹ Trình cũng cuồng nhiệt lắm đây! Cắn sưng húp rồi kìa!

Rốt cuộc cậu có cách nào giúp tôi không?

Không có! Một câu nói tỉnh bơ.

... ........ Lâm An Mỵ giơ chân đạp vào ghế, tự giận mình ngây thơ đi tin lời thằng nhóc điên khùng này.

--- ------

Sáng ngày hôm sau, đúng 6 giờ 4 phút Vương Nhất Minh đã đến nhà Lâm An Mỵ.

Không khiến cậu thất vọng, bà chị Lâm này phải nói là khá thích hợp với loại hình trẻ trung đáng yêu. Nhìn cứ như là em gái của cậu ta vậy, mỗi tội bộ quần áo lại khiến cho người khác phải trố mắt. Váy liền bằng ren màu trắng thuần khiết, điểm xuyến hoa hồng nhỏ màu xanh lam.

Tóc Lâm An mỵ vốn thẳng lại dài, nay không uốn 'giả' nữa, thẳng tắp nhưng cũng không kém phần bồng bềnh.Cô chuộng tô son nhưng không thích trang điểm, trừ khi có dịp đặt biệt không thì chẳng bao giờ cô tự nguyện trang điểm. Son môi hôm nay là sắc đỏ hồng tự nhiên, nhìn vừa tràn trề sức sống vừa xinh đẹp lại tươi mát.

Cậu ta hét ầm lên kích động: Chị à, nhìn trẻ quá đi! Cứ như mới hai mươi!

... ...... ..... Thế cô đã ba mươi rồi hay sao!?

Vương Nhất Minh hai mắt tròn xoe, kích động nhao nhao: Phụ nữ đúng là thất thường! Bình thường đến trang điểm cũng không thích, đằng này 'túm' được anh chàng đẹp trai liền đổi phong cách!

Lâm An Mỵ xách bình giữ nhiệt tao nhã bước lên xe, chị đây không thèm nói nhảm với nhóc nhé! Hừ, hừ! Muốn đẹp phải có người xem chứ!?

Chẳng mấy chốc đã đến cổng bệnh viện, suốt quãng dường Vương Nhất Minh cứ luyên thuyên suốt, còn cô chỉ khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài nghĩ ngợi.

Lâm An Mỵ hôm nay chỉ mang giày cao gót khoảng năm phân, thoải mái đi đứng. Váy liền bằng ren bồng bềnh, dài đến đầu gối làm nổi bật đôi chân với làn da trắng ngần. Bình thường cô hạn chế mặc váy và quần ngắn ra đường, nhưng mà Lương Đình bĩu môi khinh miệt. Lương Đình cho rằng cặp chân cô mặc dù không dài như siêu mẫu, cũng không săn chắc cho lắm nhưng được một cái là trắng. Vì cô thấp nên khoe chân thon mới có thể ăn gian chiều cao một chút.

Vì ngày hôm nay, cô lục tung cả tủ đồ mới tìm được cái váy hợp ý nhất. Cô đã đứng trước gương ngắm nghía kỹ lưỡng, không tìm được chút lỗi nhỏ nào mới dám ra đường. Lâm An Mỵ không quan tâm thì thôi, một khi quan tâm thì nhất định vẹn toàn tất cả. Trong bình giữ nhiệt là cháo thịt bò cô vừa nấu, cô thật sự không thích cháo chút nào nhưng Lương Đình nói là Trình Duệ rất thích nên cô buộc lòng phải xuống bếp nấu.

Lâm An Mỵ cảm thấy quan tâm cũng giống như nấu một nồi canh, cho quá nhiều muối sẽ mặn, cho ít muối sẽ quá nhạt nhẽo, nêm vừa phải cũng chưa chắc hợp miệng người ăn, tất cả đều phải phù hợp với sở thích của người muốn ăn thôi!

Lâm An Mỵ bước vào sảnh chính, bệnh viện Tinh Tú là bệnh viện tư nhân nên hết thải mọi y tá và bác sỹ đều là tuấn nam mỹ nữ. Chi phí ở đây cũng khá cao so với bệnh viện công, tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Bạn không có tiền, bạn khám bệnh bằng bảo hiểm y tế thì phải chờ đợi rất lâu cũng mệt mỏi hơn vả lại chưa chắc các bác sỹ sẽ vui vẻ mà khám cho bạn. Thế nhưng khi bạn có tiền, khám tư thì bạn liền được chăm sóc chu đáo.

Đồng tiền ngoài xã




/28