Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 15 - Chương 15

/28




Em không muốn che giấu bản chất xấu xa của mình! Nếu anh chấp nhận được thì chúng ta mới có thể bên nhau cả đời! - Lâm An Mỵ.

Anh cũng không phải là người tốt! Nhưng anh không thích chơi xấu! Không phải anh cần chấp nhận em, mà là em thuộc về anh! - Trình Duệ.

Lâm An Mỵ cảm thấy hồi hộp, đã mười năm trôi qua không biết cô có nhận ra ai hay không? Lâu ngày xa cách gặp lại người bạn cũ trong trí nhớ nhưng hiện tại không còn như ngày xưa nữa! Mượn tạm câu 'ai rồi cũng khác' của Hamlet Trương mà nói, ai biết được những người bạn cũ này ra sao!?

Lâm An Mỵ cười khổ, quá mức đa nghi đúng là không tốt nhưng cô vẫn thể nào buông xuống phòng thủ trong lòng. Có những chuyện đã xưa cũ nhưng vẫn ám ảnh lại trong lòng. Có những bài học về lòng người cô được học ở những gương mặt đã từng quen thuộc sau cánh cửa này. Hôm nay cô đến vì vài người bạn thân thuộc và vì sự khích bác của một người.

Lâm An Mỵ đưa tay lên gõ cửa phòng.

Chờ chút! Một giọng nữ cất lên từ hành lang khiến Lâm An Mỵ quay đầu lại.

Khoảnh khắc quay đầu nhìn nhau như dừng lại vài giây. Như câu hát trong phòng đang vọng ra một giọng nam cố ý hát luyến láy: Mười năm không gặp... tưởng tình đã xa...~

Đôi mắt quen thuộc, mũi quen thuộc, miệng cũng quen thuộc. Bất giác cô và cô ấy cùng nở một nụ cười đồng thanh nói: Mỵ!/ Mai! Hai người bọn cô cùng cười ha ha!

Mau vào trong thôi! Tao tưởng không gặp lại mầy đó! Tuyết Mai cười lôi kéo tay cô vào trong.

Lâm An Mỵ quay đầu cười sung sướng: Chị đây lên đời đương nhiên là phải tới gặp bây! Tiện thể kiếm thông tin liên lạc sang năm mời ăn đám cưới!

Tuyết Mai đẩy cửa, liếc mắt cười nhạo cô một chút: Lâu ngày không gặp hết ế rồi sao?

Tuyết Mai là bạn thân ngồi cùng bàn với cô, hai người vẫn luôn giữ liên lạc nhưng ít khi liên lạc với nhau. Ra xã hội mỗi người một hướng, khó lòng được gặp lại nhau, tình bạn thân thiết của năm đó vẫn còn nhưng là trong quá khứ, hiện tại gặp lại thứ tình cảm đó bùng lên nhưng rồi khi quay lại guồng quay của cuộc sống, mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi.

Lúc còn nhỏ, cô không tin cái gọi là không thể giữ mãi mãi tình bạn thân, nhưng lớn rồi mới hiểu được. Mười năm không phải là một con số nhỏ là cả một thanh xuân của người phụ nữ, là cả một quá trình học tập và làm việc.

Bạn thân thường xuyên gặp nhau có thể sẽ mãi bền chặt, gần gũi và gắn bó. Thế nhưng xa nhau, dù có thân cấp mấy cũng vẫn tồn tại một chút e dè, nhưng phần e dè này bị cô đè nén lại. Dù là mười năm trước, ngay thời điểm này hay về sau cô cũng không muốn e dè đề phòng với cô ấy.

Lâm An Mỵ biết nhược điểm của cô là tin người, nhưng cô nguyện tin tưởng Tuyết Mai, cô ấy là người cô tin tưởng tuyệt đối trước đây. Có thể nói tình bạn giống như duyên phận vậy, nhóm bạn thân của cô từng học cùng khá lâu nhưng lại tình cờ 'thân' nhau. Từ chỗ Tuyết Mai, cô học được rất nhiều bài học về cách đối nhân xử thế, điều mà một đứa ngốc về khoản ngoại giao như cô rất nhiều điều.

Mà Lâm An Mỵ chính là một đứa bệnh tự kỷ lâu ngày gặp được cô ấy như gặp được thuốc đặc trị. Cô càng ngày càng nói nhiều và cành lúc càng 'bệnh'. Hai người bọn họ 'ôm nhau' nói chuyện chí chóe, cười ha hả như trở lại trước đây! Chuyện cũ như mới hôm qua nhưng chẳng còn chạm tay vào được nữa!

Ố kìa kìa... Một cô gái trẻ trung thời thượng nhào đến tấn công 'ngực' của Lâm An Mỵ. Hai tay còn hết sức linh hoạt 'định dạng' ngực cô -.-

... ...... ...... Hai mắt Lâm An Mỵ trợn tròn nhìn chủ nhân của đôi bàn tay thô bạo đó. Và không ai khác đó là cô nàng mệnh danh là 'nữ hoàng bolero' của lớp.

Cả một đám nữ nhân cười ồ lên, Bạch Đào cười muốn rớt cả quay hàm liền cười cười giải vây cho cô: Tha cho nó đi! Nhìn xem hoảng sợ đến tột cùng! Cô bạn này khá là menly.

Hạnh Nhi đầu sỏ vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, sao khi cười đã miệng liền ưỡn ngực nâng mông nói: Thấy không? Dáng người chuẩn năm xưa nay càng nở nang quyến rũ! Nhìn coi nè Mỵ! Cô ấy dùng tay đánh một cái bép lên mông của cô, bĩu môi: lép quá!

Tuyết Mai cười ha hả nói: Hù dọa một hồi nó chạy mất dép bây giờ!

Cả đám cười ồ, kéo nhau về bàn tiệc. Bạn nam A lên tiếng: Ủa, 'anh em' kéo đi đâu vậy? Chuẩn bị ăn rồi kìa!

Bạch Đào: Biết rồi ông ơi!

Hạnh Nhi đưa tay múa may: Ôi thôi thôi, cái gì cũng phải từ từ chờ 'anh em' ăn với! Hạnh Nhi quay sang nói với Tuyết Mai: Nãy bóp con Mỵ, có thì có chứ không có bự mầy ơi!

Tuyết Mai cười ngặt nghẽo: Mầy nhẹ tay thôi! không thôi con nhỏ 'xẹp' luôn thì khổ!

... ...... ........ Lâu ngày gặp lại cô liền trở thành thú vui cho bọn họ. Cười khổ một tiếng, nhờ những trò đùa 'quái đản' của bọn họ liền xóa tan sự e dè ban đầu. cơ mà cô không nhớ hết tên và mặt từng người.

Bạn nam B oán thán: Ai da, số người ta đúng là tốt! Học xong ra đi làm có bạn gái là con gái ông chủ! Haiz, vài năm nữa lên làm chủ là thấy giàu càng giàu!

Bạch Đào đập lên vai cậu ta: Có gì đâu, ông kiếm gái giống vậy là được rồi!

Bạn nam B hỏi ngược: Bà nuôi tui hay gì?

Bạch Đào: Nhà má tui dưới quê có chuồng heo nè ở hông? Chung chuồng với mấy con heo! 'Thú dị' lắm! A kakakakaka!!!

Thế là chưa vào tiệc mà tất cả mọi người đã có thể cười đùa vui vẻ, dù vậy nhưng cũng chỉ là một nhóm người bọn cô. Hôm nay là họp lớp, dường như mọi người đều đi khá đầy đủ, người kiếm đủ ăn đủ sài, người thì hàng hiệu sành điệu, người thì còn độc thân, người thì bạn trai bạn gái thành bầy, kẻ có con lớn nhất cũng đã đi học tiểu học.

Lê Tố Nhi và Lê Tố Tâm là cặp chị em sinh đôi trong lớp, cô từng tiếp xúc, thế nhưng dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa thì cô vẫn chỉ cười lạnh khi nhắc đến bọn họ thôi! Vấp ngã đầu tiên trước khi cô bước chân ra khỏi cấp ba chính là tin lầm hai chị em nhà này, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự giả dối thật sự mà bản thân bị lừa gạt. Có thể những người khác đều cho rằng cô đang nói quá lên sự việc, nhưng hãy thử hỏi những người thuộc cung bọ cạp một lần rồi sẽ hiểu. Tất cả mọi thứ đều có thể tha thứ chỉ duy nhất lừa dối thì không!

Kể lại chuyện này chắc chắn tốn không ít nước miếng, sau chuyện đó cô cũng cảm thấy cảm ơn Tố Nhi, cảm ơn cô ta đã phá vỡ lớp mặt nạ giả dối đó để cô biết bản thân không nên quá tin người! Cô chán ghét bộ mặt giả tạo của cô ta, thật sự rất buồn nôn khi nhìn thấy cô ta tỏ ra thân thiết với người cô ta từng nói xấu sau lưng. Liệu có thể thể tin được những gì cô ta nói sao!?

Lâm An Mỵ sống hai mươi mấy năm, ngay cả tội phạm giết người cô cũng không chán ghét bằng Tố Nhi.

Hạnh Nhi là cô gái sắc bén, chưa bao giờ để người khác ức hiếp bản thân, hiện tại về nhà 'nuôi chồng dạy con'. Thật ra người thật sự bị Tố Nhi 'đá láy' không ai khác là Hạnh Nhi, còn Lâm An Mỵ chỉ là người tình cờ chứng kiến. Có thể người khác nói ra câu thôi thì chuyện cũng không lớn gì bỏ qua đi! Trong lòng Hạnh Nhi và Lâm An Mỵ đều biết, cả đời này đừng nói là động lòng trắc ẩn giúp đỡ cô ta không chừng hai người bọn cô còn giơ chân đạp thêm cho cô ta một cái.

Bạn nam A cười đê tiện thông báo: Nghe nói Mị* bị đám Anh Túc 'tẩy chay' rồi!

(Mị= ở đây là cách nói ẩn ý, ám chỉ Tố Nhi với nhân vật Mị trong truyện ngắn 'Vợ chồng A Phủ' được học ở lớp 12)

Hạnh Nhi 'xuýt xoa': Kệ nó đi! Nói tới mắc công hỏng tâm trạng, tạo thêm 'khẩu nghiệp'! Tui còn phải tích đức cho 'chồng con'.

Bạn nam C kéo tay bạn nam D trêu chọc cậu ta: Tình cũ của ông thế nào?

Bạn nam D phủi tay: Mị á hả.... hà... nói chớ sao ngày xưa tao ngây thơ quá!

Bạn nam A cười ha hả: Tội nghiệp bị lừa tình!

Lâm An Mỵ im lặng, thật sự là rất khó chịu khi đang vui vẻ mà nhắc lại người cô ghét. Thành thật mà nói Lâm An Mỵ rất ít khi dùng từ ghét cho ai, thường thì chỉ là không thích nhưng đối với Tố Nhi, cô sẵn lòng dùng từ ghét. Nghĩ đến việc hít thở chung một bầu không khí với cô ta thì cô đã thấy thật khó thở!

Thế nhưng không ưa phẩm cách giả dối của cô ta là một chuyện, chuyện còn lại là cô ta đúng là đậu đại học điểm khá cao. Nếu nói tiểu thuyết luôn luôn màu hồng thì Lâm An Mỵ đã vươn lên hạng nhất soán ngôi của Tố Nhi mà thành công trở thành cô gái lập kì tích, thật bất ngờ là từ khi 'cạch' mặt với cô ta, Lâm An Mỵ 'đội sổ' chứ chẳng chơi. Được rồi, cái gọi là thiện luôn luôn thắng ác thường thì trong xã hội này rất hiếm hoi. Cái quái gì cũng giả được hết 'trụi' rồi còn đâu?!

Tóm lại, từ câu chuyện của Tố Nhi, Lâm An Mỵ rút ra cả ngàn bài học về đạo đức, nhân sinh.

Lê Tố Nhi vào ngồi bên cạnh những người thân cận với cô ta, thật ra ngay cả đám con trai trong lớp cũng chẳng có người nào là 'ưa' Tố Nhi. Năm xưa còn ngây thơ không hiểu, nhưng giờ cô đứng về phía 'anh em', thể loại 'đạo đức giả' như cô ta quá khó coi.

Học hành giỏi nhiêu dữ mà bày đặt! Bạn nam A liếc mắt.

Hạnh Nhi: Ui, thui thui.... Mặc kệ đi! Lo ăn của mình đi!

Tuyết Mai nhìn Lâm An Mỵ hỏi: Sao nãy giờ không nghe mầy nói câu nào?

Hạnh Nhi cười nói: Khoái rồi! Nãy giờ ai nói gì nói An Mỵ cúi đầu ăn miết miết! Chừa cho 'anh em' ăn với coi! Lâm An Mỵ cười cười phụ họa cho cô ấy.

Bạn nam B tiếp tục đề tài: Nghe nói Tố Nhi làm bác sỹ đó!

Hạnh Nhi: Nhìn mặt này giống đang quan tâm không?

Bạn nam B: Thì nói cho biết thôi mà!

Hạnh Nhi: Thôi đi! Bàn mất công bị đồn là nói xấu nữa! Không rảnh!

Vừa nhắc liền xuất hiện, Lê Tố Nhi ăn mặc chỉnh chu đi cùng Lê Tố Tâm. Nói tới cũng phải nói lui, ngày hôm nay không phải vì muốn ôn lại tình xưa mà Lâm An Mỵ về đây!

Đương nhiên là tốn không ít công sức của Lê Tố Nhi, cái gọi là bị mang tiếng ác thì Lâm An Mỵ quá quen thuộc rồi! Cơ mà bạn bè cũ làm vậy cũng quá 'đê tiện' rồi! Trước đây Lâm An Mỵ tin tưởng cô ta bao nhiêu thì bây giờ cô càng thêm tự trách móc bản thân, tự nhắc nhở bản thân lầm tin kẻ giả dối, nhìn thấy cô ta chính là nhìn thấy sai lầm nghiêm trọng lớn nhất của cô từ xưa đến nay.

Lê Tố Nhi và Lê Tố Tâm lúc còn chơi với Hạnh Nhi và bọn cô thường hay diễn vai người tốt, tất cả những điều bọn họ nói ra, kể lại thì bọn họ luôn đóng vai nạn nhân, kể lể bản thân bị người này đối xử, người kia vùi dập thế này, thế kia.

Thế nhưng vì tin tưởng mà cả bọn chịu một 'vố' đau không thể tưởng, cái người ngoài nhìn vào đương nhiên chỉ thấy cãi nhau một trận chẳng ra sao. Nhưng người trong cuộc mới hiểu được, bạn sẽ thấy thế nào khi người bạn tin tưởng lại dối trá, câu chuyện bạn từng tin tưởng phải 'lật' lại mà suy xét.

Trước khi đổ lỗi cho chị em Tố Nhi và Tố Tâm, Lâm An Mỵ đã phải tự dằn vặt bản thân, cô có lỗi vì đã tin tưởng vào kẻ giả dối bọn họ, nghe lời kẻ xấu mà cô lập người bị hại. Đừng nói Lâm An Mỵ đang tự làm quá lên vấn đề, từ nhỏ đến lớn cô đối xử tử tế với ai thì đều dùng sự chân thành nhất, lần đầu tiên trong đời cô bị người ta lười dối kiểu đó.

Thật ra cô cũng không mấy cảm thấy bản thân gắn bó mật thiết với lớp cũ. Lớp cô cũng chỉ có thể gọi là bằng mặt không bằng lòng, họ đối xử giả dối với nhau tất thải. Lần 'cát đứt' với Tố Nhi, Lâm An Mỵ đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều,... Sau đó cô rơi vào trầm mặc, sự phòng thủ trong lòng của bản thân kéo lên mức cao nhất.

Tuyết Mai nói với cô, đừng quá tin tưởng bất kỳ ai, kể cả bản thân cô ấy cũng giả dối. Thế nhưng cô ấy bảo cô hãy sống như thường đi, đừng quá nghi ngờ mà khép kín bản thân. Thế nhưng Lâm An Mỵ đã là đứa cứng đầu, cứng cổ, thà chết chứ không thèm ngó ngàng đến Tố Nhi và Tố Tâm. Càng nghĩ đến, càng nói đến càng khó chịu đi!

Chào hết nhé! Lê Tố Nhi giơ tay như chủ tịch nước vẫy chào đồng bào.

Ai có tâm một chút thì chào lại cô ta, còn lại ai cũng giả vờ bận rộn không, hoặc cúi đầu, hoặc xoay người giả vờ không thấy. Lâm An Mỵ thấy rất hả dạ, bảo sao người ta nói do ăn ở.

Muốn giữ hay muốn có một tình bạn thật sự tốt đẹp thì bản thân chúng ta đầu tiên hãy trao ra sự chân thành của bản thân, bạn bè thật sự thì đừng nên nói những điều bản thân khó chịu đối với người kia nói cho người người thứ ba. Nên thẳng thắn với nhau, khó chịu với nhau thì nói thẳng với nhau, xảy ra xung đột gặp mặt rồi giải quyết, vì nếu cãi nhau trên điện thoại không thấy được cảm xúc trên gương mặt đối phương, không rõ giọng điệu nói chuyện nên chẳng biết rốt cuộc bên kia thế nào! Chính vì những lí do đó, Lâm An Mỵ có được người bạn tốt Tuyết Mai.

Tố Nhi lên nhóm chat trên mạng của cả lớp 'ba hoa chích chòe' gì gì đó, được rồi lâm An Mỵ không ngờ rằng tấm ảnh của Trình Duệ lại bị Tố Nhi đăng lên cho người trong lớp xem, tiêu đề là: Bác sỹ nổi tiếng đẹp trai, mục tiêu theo đuổi!

Cô ta làm cái quái gì, cô không thèm để tâm nhưng động đến người đàn ông thuộc sở hữu của cô thì cô ta chán sống rồi! Gần đây cô thường xuyên đến bệnh viện Tinh Tú nhưng vẫn chưa 'tình cờ' gặp nhau được. Lâm An Mỵ mắc bệnh 'cuồng chiếm hữu' vả lại cô có máu ghen của 'Hoạn Thư' sẵn sàng xử lý tình địch tùy tâm trạng.

Mặc dù chưa 'đóng mọc', 'xé tem' nhưng anh đã ấn định là 'hàng đã có chủ', vả lại Lâm An Mỵ cũng chẳng hiền lành nhân từ gì! Đừng nghĩ Lâm An Mỵ im lặng không nói mà nghĩ cô là con mèo nhỏ dễ dàng ức hiếp, mặc dù dáng người nhỏ nhắn nhưng trong lòng lại cực kỳ to lớn chứa đựng sự phân định rạch ròi người tốt, kẻ xấu. Chỉ là chờ thời cơ thôi!

Trần Thế Dân là chủ tiệc nhưng lại chọn bàn của bọn Hạnh Nhi, thật sự mà nói thì trước đây cậu ta vốn bị cô lập trong lớp này. Hiện tại thành công mỹ mãn, vừa có tiền, vừa được ôm người đẹp đương nhiên nhiều người cũng muốn dựa hơi đi lên. Nhóm nam chơi chung với bọn Hạnh Nhi có chút thân quen với cậu ta nên ngồi cùng một bàn.

Đa số mọi người đều đến đầy đủ, tiệc rượu mở đạt với chủ đề 'hôn nhân và gia đình' là điều muôn thuở của các chị em. Người khoe chồng, kẻ khoe con xôn xao cả phòng. Mấy người bạn học nam cũng vui vẻ chung vui với mấy câu chuyện 'không đầu không đuôi' của đám phụ nữ.

Đương nhiên cũng có một số người không muốn chia sẻ những chuyện riêng tư này, thế nên ai có lòng muốn khoe khoang thì đưa điện thoại chuyền một vòng cho 'bàn dân thiên hạ' cùng chiêm ngưỡng. Hạnh Nhi giơ điện thoại cho đám phụ nữ cùng xem ảnh con trai hai tuổi của cô ấy! Cả đám phụ nữ phát cuồng với độ đáng yêu của đứa bé đáng yêu.

Bạch Đào yêu trẻ con nhất, cứ lao nhao cả lên: Cưng quá mậy! Sau đó còn bắt sang lời nói năm nào, năm nao với Lâm An Mỵ. Con tao bốn tuổi rồi đó con quỷ Mỵ! Hồi đó mầy hứa nuôi nó mà phải không?

Lâm An Mỵ cười cười nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ đùa giỡn ngày trước: Biết, biết! Giờ mầy gửi con mầy qua chỗ tao đi, tao nuôi cho! Sợ là nguyền nhà mầy nhao nhao cả lên nói tao bắt cóc nữa!

Hạnh Nhi nhìn cô cười kiểu dâm đãng: Đẻ một đứa dáng 'bốc' liền đó Mỵ!

Tuyết Mai: Sang năm nó mời đám cưới với đám đầy tháng thì đừng có đứa nào than nha!

Lâm An Mỵ cười ha hả không để ý hình tượng, giống như mười năm trước vui vẻ nói: Từng thiệp, từng thiệp nhớ đừng có trốn!

Bạn nam A cười đê tiện: Có ghệ chưa mà đòi cưới, đòi đẻ rồi má?

Bạn nam B nói đùa: Cho 'anh em' coi hình mới biết chứ? Phải không?

Trần Thế Dân ngồi chung một bàn vẫn luôn im lặng cười cười, cũng lên tiếng: Là anh chàng đẹp trai ở khu mua sắm hả?

Hạnh Nhi: Ông thấy hả? Ố ồ!

Bạch Đào: Đâu? Đâu? Cho coi cái coi?

Lâm An Mỵ cười cười với Trần Thế Dân: Không phải!

Tuyết Mai liếc xéo cô một cái, hằng giọng hờn dỗi: Gọi đến hay đưa ảnh ra! Hai chọn một!

Lâm An Mỵ cười khổ, tự nguyện 'dâng' điện thoại: Đây này các cô!

Tuyết Mai ngay bên cạnh 'chộp' ngay cái điện thoại: Tao coi trước!

Bạch Đào cũng nhào đầu sang 'coi ké': Đâu?

Hạnh Nhi nhìn bọn họ chen chúc tranh giành, bĩu môi: Trai thôi mà! Có chồng con hết rồi mà ham hố quá mấy cô ơi! Thế nhưng cô ấy cũng tham gia vào đám tranh giành ngay sau đó!

Bạch Đào hét to: Đẹp trai bây ơi!

Tuyết Mai đánh lên đầu Lâm An Mỵ một cái: Đùa giỡn với bọn chị à? Download hình trên mạng về chắc luôn!

Hạnh Nhi: Ui dời, chồng tui là nhất rồi! Hố hố hố!!! Cô ấy cười hô hố.

Lâm An Mỵ cười khổ, nhận lại điện thoại. Tấm ảnh này là của Trình Duệ mà cô tự chụp lúc anh ngồi trong phòng khách viết luận văn! Áo sơ mi màu vàng nhạt, dáng vẻ nghiêm túc kia giống như một nam diễn viên, người mâu cho tạp chí, phim ảnh vậy! Tuy nam diễn viên, người mẫu gì đó có đẹp cũng khó có được loại khí chất đặc biệt của Trình Duệ. Khí chất của anh rất thu hút, nhưng cũng đầy vẻ xa cách. Lâm An Mỵ nhìn tấm ảnh mà cười, nếu không phải chính tay cô chụp thì cô cũng không tin đây là người cô đang nói chuyện yêu đương!

Bạch Đào làu bàu, bay sang bóp cổ Lâm An Mỵ: Lừa đảo chị đây, thật đáng chết!

Trần Thế Dân tươi cười: Lại mê nam minh tinh nào nữa à?

Lâm An Mỵ lắc đầu cười cười: Là tại mọi người không tin chứ không phải tại tôi nói dối nhé!

Hạnh Nhi giành được điện thoại bắt đầu 'điều tra', lúc đầu là: Úi chao! sau đó là: Trời! Trời! sau đó là há hốc miệng không nói nên lời. Giơ điện thoại lên hét to: Hình thiệt tụi bây!

Cả đám lại được diệp chụm đầu, tranh giành điện thoại. Ai nói người lớn không lộn xộn, ai nói người lớn không nhiều chuyện đây chính là minh chứng tốt nhất! Tấm ảnh bị Hạnh Nhi 'đào' ra được là tấm ảnh mới chụp gần đây, là tấm ảnh Lương Đình gửi qua cho Lâm An Mỵ và Trình Duệ mỗi người một tấm làm kỉ niệm.

Là tấm ảnh chụp lại thời điểm Trình Duệ đến công ty đón cô! Hai người ngọt ngào tình tứ khoác tay nhau về nhà! Lương Đình không không biết đã mai phục sẵn ở đâu mà chụp được kha khá. Quyết liệt bảo vệ đám tài sản đó, tuyệt không nhượng bộ Trình Duệ, chỉ đưa ra vài tấm cho hai người bọn họ xem.

Tuyết Mai 'đánh hơi' thấy người quen: Bạn trai mầy là bác sỹ mà Tố Nhi đăng trên trang cá nhân hả?

Lâm An Mỵ cười nhạt: Vậy sao?

Hạnh Nhi nghe được cười càng thêm sung sướng: Đăng tấm này lên cho cái bọn thèm khát kia tức hộc máu chơi!

Bạn nam A: Bây ác quá!

Bạn nam B: Nhìn sao vậy! Đâu có đẹp trai bằng tui!

Bạn nam C: Vô chủ đề chính là ăn uống đi'anh em'!

Cả bọn cười ồ, Lê Tố Nhi và Lê Tố Tâm vẫn liếc nhìn sang bàn bọn họ im lặng. Bạn nữ A hỏi: Hai người gần đây thế nào?

Lê Tố Nhi dường như vẫn chờ câu này nãy giờ: Đang làm bác sỹ tại bệnh viện Tinh Tú, trai xinh gái đẹp không à!

Lê Tố Tâm cũng góp vui: Bệnh viện tư nhân mắc mà tốt lắm đó!

Bộ dạng đó khiến Lâm An Mỵ thật sự muốn ói, nếu không phải biết cái 'đức hạnh' của chị em bọn họ thì cô cũng sẽ bị câu chuyện 'thẳng thắn', giọng điệu 'đáng yêu' của chị em bọn họ lừa gạt. Thật tiếc là cô một khi đã hiểu rõ sự thật trần trụi đó nen tuyệt không thể nào đối xử hào phóng và hòa nhã với bọn họ. Liệu có thể tin những lời chị em cô ta nói! Xin lỗi đi, Lâm An Mỵ đối với lời nói của bọn họ chỉ nghe rồi bỏ chứ chẳng thể tin.

Bạn nữ B liền xúm xít: Thiệt hả? Sướng dữ ta!

Lê Tố Nhi càng thêm hăng hái miêu tả những điểm đặc sắc của bệnh viện. Lê Tố Tâm cũng không thua kém kể tất tần tật.

Lâm An Mỵ chỉ có thể để lại một câu trong lòng, người xưa nói không sai 'họa hổ họa bì, nan họa cốt', ai biết được cốt cách bên trong con người thế nào! Nhắc nhở một số người: Đừng quá tự cho mình biết nhìn người! Đừng quá tin tưởng vào lời nói của người khác, bản thân cô đã ngã đau rồi!

Hạnh Nhi


/28