Duyên Phận Kiêu Ngạo

Chương 17 - Chương 17

/28


Nếu phải chờ yêu nhau ba năm mới kết hôn chi bằng cứ kết hôn rồi tiếp tục bồi dưỡng tình cảm! - Trình Duệ.

Anh thật nóng vội! - Lâm An Mỵ.

Gì chứ? Lương Đình tự nhận bản thân là một đại mỹ nam tuyệt sắc, tuyệt đối đẹp trai hơn Trình Duệ chỉ là người thường không nhận ra anh ta đẹp hơn Trình Duệ mà thôi. Nhưng hiện tại gương mặt anh ta đang méo mó vì bực bội.

Steven, anh là người gây ra chuyện này! Nên anh là người phải chịu trách nhiệm với cô ấy! Trình Duệ tay cầm bệnh án trên tay lia lịa viết chi chít những chữ không thèm ngó ngàng đến biểu tình như 'nuốt phải ruồi' của Lương Đình.

Lương Đình cố gắng kềm chế bản thân đến nỗi gương mặt cũng méo mó: Nói giỡn đi! Ngủ một giấc dậy rồi nói mất trí nhớ, tôi cũng mất trí được đấy!

... .... Vương Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn Lương Đình.

Trình Duệ vừa nhìn thấy 'diễn xuất' của cô ấy liền đổ mồ hôi hột, tốt nhất anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ này rồi 'rút lui' an toàn. Trình Duệ ngẩng đầu lên nhét lời dặn của bác sỹ cho Lương Đình rồi dặn dò: Là một người đàn ông phải có trách nhiệm! Nói xong liền tông cửa 'chuồn' thẳng.

Lương Đình bực dọc liếc anh, cửa vừa đóng đôi mắt đầy vẻ tra xét như tia laze quét qua toàn thân Vương Minh Nguyệt. Nhưng không nhận thấy chút sơ hở nào, anh ta gãi đầu nghi vấn: Chẳng lẽ thật sự mất trí đi!?

Ánh mắt Vương Minh Nguyệt hoàn toàn trong suốt, lúc nào cũng ngân ngấn nước cực kỳ mỹ lệ, với đôi mắt đẹp xuất sắc ấy, bác sỹ Vương không hề lo lắng bản thân bị bại lộ. Vì 'kế hoạch' lần này cô đã phải tốn không ít 'tâm kế' cùng với 'mua chuộc' mới thực hiện được bước đầu, bước tiếp theo còn chưa biết được! Cô rưng rưng nước mắt nhìn Lương Đình, mấp máy môi sợ hãi: Chú...

... ...... ....... Đầu Lương Đình chảy xuống vạch đen, cô ta trẻ hơn anh bao nhiêu mà gọi cô là chú!? Đáng lẽ anh ta phải gọi cô ta là 'dì ơi' mới đúng! Haiz, đúng là mất não.

--- ------ -------

Cô tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang mặc trên người bộ đồ ngủ cổ đại mỏng manh, vải vóc như sa mỏng chảy xuống, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Cô thì vẫn nằm trên một chiếc giường che rèm lộng lẫy.

Đầu óc cô ngơ ngác quay vòng, tự hỏi đâu là đâu!? Một dàn nữ hầu mặc trang phục cung nữ nhà ThanThanOh thường xuất hiện trong phim truyền hình bước đến. Cô gái đi đầu cung kính cúi đầu chào cô: Nô tì thỉnh an nương nương! Thế rồi cô ta đi mất, cô muốn bảo cô ta đỡ cô xuống nhưng không mở miệng thành lời được.

Cô cảm thấy toàn thân rã rời, cổ họng kì quái không phát ra được lời nào. Đầu óc mơ hồ không biết bản thân là ai!?

Trước mắt trở nên mơ hồ, xuyên qua màn che cô nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục của vua Càn Long đang ngồi sầu não chống tay lên trán thở dài nghĩ ngợi. Quần thần lũ lượt kéo tới bẩm tấu: Hoàng thượng, Diêu nương nương nhiễu loạn triều cương. Quan viên trong triều, ai cũng căm phẫn. Ngay cả Thái hậu nương nương cũng muốn trừng trị Diêu quý phi!

Cô không nhìn rõ dung mạo của người đàn ông mặc long bào, nhưng lại cảm thấy anh ta đang buồn rầu.

Trong lòng cô cảm thấy không thoải mái với lời nói của vị quan chức này. Cô không biết tại sao bản thân lại xuất hiện tại nơi này, vị thái giám hô: Diêu nương nương tới!

Vị quan viên lúc này cúi đầu, vị vua 'Càn Long' đang ngồi trên ngai vàng đã đứng dậy đến đón lấy cô. Mà vị vua này lại là Trình Duệ.

Mà Trình Duệ là ai!? Vậy cô là ai!?

Lâm An Mỵ mở to mắt giật mình tỉnh dậy trong nghi vấn??? Cô hoảng hốt khi biết rằng bản thân lại mơ một giấc mộng điên rồ như vậy.

Lâm An Mỵ đưa tay đỡ trán, nhắm mắt lại ổn định cảm xúc. Sau đó cô rời giường với tâm trạng phức tạp, thần sắc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bước vào phòng bếp, cô đưa tay che miệng ngáp một cái, trời còn rất sớm nên cô chuẩn bị bữa sáng.

Trình Duệ đôi khi vì bận rộn sẽ bỏ bữa, anh là con người tham công tiếc việc nên đó cũng là điều đương nhiên. Lâm An Mỵ từ nhỉ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc mà hình thành thói quen không bỏ bữa, ba cô thường bị đau bao tử. Mấy năm trước lao đầu vào công việc cộng thêm sức đề kháng của cô khá yếu nên cô cũng dễ bệnh, tuy nhiên từ nhỏ đã có thể chất yếu lại giúp cô hình thành thói quen chăm sóc bản thân.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cô, cộng thêm việc mày dũa công phu mấy mươi năm cô đơn được dịp trổ tài nấu nướng mau chóng thu phục cái 'miệng' của Trình Duệ. Lâm An Mỵ cảm thấy cô cũng có tư chất của một bà nội trợ lắm chứ, nhưng đó chỉ là cảm nhận thoáng qua, nó nhanh chóng bị cô gạt phăng.

Nấu ăn ngon để thỏa mãn cái 'miệng' của bản thân nên cô cũng bỏ ra chút tâm tư, tuy nhiên lau nhà, rửa chén, giặt quần áo lại là những việc cô lười làm. Biết bao người phụ nữ vùi dập bản thân với ý nghĩ ở nhà 'nuôi chồng dạy con' sau đó đổ tất cả thời gian và ức lực vào mấy việc này dần dần lại bị mấy ông chồng chán chê, đổ lỗi cho phụ nữ không biết 'chưng diện'. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì là đàn ông ra ngoài không chịu nổi 'cám dỗ' của phụ nữ bên ngoài mời gọi.

Vẫn có những cuộc hôn nhân rạn nứt vì cả vợ và chồng đều chỉ lo cho sự nghiệp bản thân, người đàn ông trách vợ mình không lo lắng cho gia đình, người phụ nữ lại càng cảm thấy bị xúc phạm bởi chính chồng cô ấy. Và rồi ai đi đường nấy! Đây không phải là lời nói đùa, nó là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống.

Cả hai dạng phụ nữ một hướng nội, một hướng ngoại nhưng họ lại bị che mắt bởi bản tính thật sự của người phụ nữ. Đó là cảm tính! Và đàn ông không chung thủy là những điều dẫn đến rạn nứt hôn nhân.

Lâm An Mỵ không muốn làm người phụ nữ bị bỏ rơi, càng không muốn chồng mình lăng nhăng. Cô là người phụ nữ tốt của thời đại mới, 'lên được phòng khách, xuống được phòng bếp', còn 'phòng ngủ'...khụ ...khụ ...chưa 'kiểm duyệt'.

Cái dạng hình thức chung sống của của hai người bọn họ cứ như là 'sống thử' ý, Lâm An Mỵ cảm thấy đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ tà ác rồi! Cô vừa đập quả trứng gà vừa miên man suy nghĩ vẩn vơ, vừa chiên trứng vừa nghĩ ngợi. Thực đơn hôm nay cô định làm mì xào nhưng mà hơi thanh đạm nên cô quyết định cho thêm một quả trứng bổ sung năng lượng.

Bỗng nhiên cô thấy vòng tay từ đâu xuất hiện ôm lấy eo cô, ánh mắt cô trở nên sắc bén ngay lập tức hiểu được bác sỹ Trình đang 'trình diễn' tiết mục ' buổi sáng lãng mạn', ánh mắt của cô dịu lại buông lỏng phòng bị. Đừng nghĩ cô dễ dãi, nếu không phải Trình Duệ và cô đã đến trình độ hôm nay thì cô đã quật anh xuống 'đấu' một trận. Lâm An Mỵ học võ cũng chỉ dùng phòng thân, dù sao cô có hứng thú liền học một ít. Mặc dù không phải là người giỏi nhất nhưng cũng coi như không đến nổi đứng 'bét'.

Lâm An Mỵ ngẩng đầu liếc Trình Duệ một cái, mặc dù ôm ấp kiểu này rất tốt nhưng mà nó dễ gây cho cô mất tập trung làm việc, lại còn hạn chế năng suất làm việc của cô nữa đó. Cô dùng giọng điệu trêu chọc anh: Bác sỹ Trình, ở đây không phục vụ dịch vụ 'đặc biệt'!

Trình Duệ ấn đầu cô xuống, bị cô trừng mắt giận dữ. Do quá cao so với Lâm An Mỵ nên anh chỉ có thể khom người ôm cô, bị cô nói một câu đùa như thế đương nhiên không hề hấn gì với anh, thường thì anh còn nói lời khó nghe hơn, huống chi cô cũng chẳng phải là có ác ý gì. Anh trở lại bàn ăn, lười biếng nhìn cô: Hôm nay thức sớm thế!

Lâm An Mỵ đột nhiên nhăn mặt: Gặp anh trong mơ!

Trình Duệ hứng thú nhìn cô, chờ đợi câu chuyện hay ho cô sắp kể: Thế nào? Thấy hai chúng ta làm chuyện gì?

Nhìn ánh mắt đầy vẻ vui mừng khôn tả của anh, cô có cảm giác anh nói mấy lời này có ý đồ mờ ám. Mặt Lâm An Mỵ nóng bừng, ay da gần đây cô lại bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn. May mà hiện tại cô đưa lưng về phía anh nếu không chắc cô mắc cỡ đến chết, nghĩ đến lại thấy bản thân 'thẹn quá hóa giận', cô hằng giọng: Thấy anh là tên vua háo sắc!

... ...... ...... ... Trình Duệ đơ mặt, giấc mơ đặc sắc ghê.

Lâm An Mỵ nhớ lại những chuyện ít ỏi trong mơ, cô nhíu mày mạnh bạo gắp mì xào ra đĩa, giọng điệu khó chịu ra mặt: Em lại là quý phi nhiễu loạn triều cương!

Chân mày Trình Duệ dãn ra, cười nhẹ cũng không tệ: Không phải phù hợp với tính cách em sao?

Cô bưng đĩa mì đặt mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh: Bởi vì em chỉ mang danh Diêu quý phi!

Quý phi không được sao? Trình Duệ thật sự khó hiểu rốt cuộc cô khó chịu ở đâu!? Anh thường không chú ý đến các vai vế gì đó trong cung đình, quý phi là vợ của vua không phải sao!?

Lâm An Mỵ phẫn nộ nhìn anh: Một Diêu quý phi thì còn bao nhiêu phi tần nữa hả? Chưa kể quý phi là vợ bé! Xin thứ lỗi cô rất dễ kích động đối với chuyện vợ lớn vợ bé này!

... ...... .... Trình Duệ cười gượng: Lần sau anh mơ nhất định cho em làm Hoàng hậu nương nương! Anh cảm thấy bản thân đã dốc hết toàn lực tưởng tượng từ lúc đi mẫu giáo đến nay để dỗ cô.

Lâm An Mỵ khinh bỉ nhìn anh hừ lạnh, anh mà biết cô đang nói gì sao chứ!? Đừng cho rằng cô còn tin cái gọi là hoàng đế cổ đại chỉ yêu một người trong mấy bộ phim Trung Quốc thể loại sủng, mà cô là một con bọ cạp cực kì ích kỉ và có ý thức chiếm hữu cực kỳ cao. Cô liếc anh mộ cái, nếu anh dám mờ ám với người phụ nữ nào thì ... Phập ... cắt bỏ không lưu tình.

Bữa sáng đầy 'khói súng' kết thúc.

Cuộc sống sao!? Nó là chuỗi ngày với những trong giống như đang lập đi lập lại nhưng nó hoàn toàn khác nhau, mỗi ngày đều có mỗi câu chuyện riêng của nó dù là vui vẻ, buồn tẻ, hạnh phúc hay đau khổ.

Từ sau câu chuyện chả mấy liên quan gì đến bọn họ, ặc, cũng không phải không liên quan nhưng nó chỉ là một giấc mơ. Từ khi kết thúc câu chuyện đến bây giờ Trình Duệ vẫn đang im lặng trầm mặc không lên tiếng, đợi đến lúc hai người họ ăn xong bữa sáng mới lên tiếng: Cuối tuần này cùng anh đi gặp ba mẹ!

Lâm An Mỵ nheo mắt, gãi đầu 'ba mẹ' của anh hay của cô đây, theo phản xạ cô: Hả?

Trình Duệ từ tốn giải thích: Cuối tuần này trước mắt chúng ta đến gặp ba mẹ anh bàn chuyện kết hôn!

... ...... ...... ... Ngụm nước trong miệng Lâm An Mỵ không biết có nên phun ra không.

Người như Trình Duệ khi đưa ra một quyết định chưa bao giờ là đùa giỡn, anh đã lên kế hoạch hoàn tất cho cuộc sống khi họ về già cả rồi. Thế nên trước mắt là đưa cô ra mắt ba mẹ anh: Sau đó sẽ chuẩn bị gặp ba mẹ em! Trễ nhất là sang năm chúng ta sẽ tổ chức đám cưới!

Đám cưới? Lâm An Mỵ đang bị doạ không hề nhẹ, dù cô đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện kết hôn nhưng mà như vậy có quá nhanh hay không!? Với lại chuyện cô và Trình Duệ vẫn chưa thông báo về cho ba mẹ cô. Dự định ban đầu của cô là đợi đến cuối năm khi mà hai người bọn họ có vẻ ổn định thì mới nói chuyện này với ba mẹ cô.

Trình Duệ lẳng lặng chăm chú quan sát cảm xúc biểu lộ trên mặt và nhất là đôi mắt của Lâm An Mỵ, anh biết cô cần chút thời gian nhưng nếu trước mắt cứ nhân nhượng chưa 'cưới' cô vào cửa thì cô càng khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào cô, nếu xét theo thời gian anh và cô quen biết nhau đến bây giờ chỉ vẻn vẻn có ba tháng. Có thể thấy hiện tại cô đối với anh sự tin tưởng đã vượt qua giới hạn bình thường. Với bản tính của một con bọ cạp, nghi ngờ đã ăn vào máu của cô nhưng hiện tại anh muốn cô phải tin tưởng anh tuyệt đối!

Lâm An Mỵ chìm vào trầm tư, cô cụp mắt xuống suy tư. Vấn đề tiến tới hôn nhân cô đã suy nghĩ đến, về chuyện kết hôn với Trình Duệ cũng sẽ không nằm ngoại dự liệu của cô. Chuyện hai người kết hôn sẽ là sớm, muộn. Nhưng mà vấn đề kết hôn không phải chỉ riêng hai người bọn họ, có rất nhiều công đoạn cần tiến hành.

Lâm An Mỵ ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trình Duệ: Anh là đang cầu hôn em?

Trình Duệ kiên đinh nhìn cô, ánh mắt dần lộ ra ý cười: Có gì không đúng à?

Lâm An Mỵ phẫn nộ nhìn anh: Mặc dù em trọng thực tế, không yêu cầu anh lãng

/28