Em..... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 55 - An Ny??

/80


Hahaha nào nào Đan đi mua trà sữa đi_ Cái nụ cười bán nước hại dân của Yến Anh vang lên.

- Haha bà không bao giờ thắng nổi đâu Đan à_ Đến lượt Thu Hà

- Mãi mà bà chẳng phát huy được cái gì, vẫn như ngày nào_ Hà anh cười

- Hic...._ Nó ấm ức không nói nên lời đứng lên thay đồ lấy túi rồi kéo Thu Hà đi mua cùng

Hôm nay tụi nó nổi cơn chơi đánh bài, nó hào hứng chơi lắm, nhưng rất tiếc là nó không bao giờ đánh thắng nổi suy ra là thua, mà đã thua thì phải bao tụi kia trà sữa

Nó và Thu Hà xuống dưới mượn xe đạp của bác bảo về rồi hai đứa đạp xe đi. Há cũng lâu lắm rồi nó không đi lượn lờ buổi tối thế này mấy hôm đi học thì bận nói chuyện với anh, phải lo nghĩ cách để nói cho lại anh không toàn bị anh trêu cho. Ờ... nói mới nhớ... từ cái hôm mà nó mơ như thế, đến giờ nó ít nói chuyện với anh hơn, nó chẳng hiểu làm sao luôn, cứ mỗi lần nhìn thấy anh nó lại cứ nhớ đến nhưng lời anh nói trong giấc mơ làm nó ám ảnh ấy nên nó cứ thấy sao sao ý. Anh thì vẫn thế, hay nhắn tin gọi cho nó nhưng lần nào nó cũng nói vài câu rồi kêu bận, đi học thì đi muộn, ra chơi nó còn giảng bài cho tụi lớp nó, lúc về thì nó hay chuồn về trước với lại nay nó hay xem phim nên chẳng có thời gian nói chuyện với anh mấy. Ờ... nó cảm thấy khoảng cách của cả hai đang lớn dần rồi, nó cũng không hiểu sao nó lại ra như thêd, nhưng mà thôi mặc kệ vậy, đã thế được Phương Vy với Nam, kêu nó chia tay luôn đi, Hoàng Nam còn đang anh nó với cậu chụp chung tag nó vào cố ý để Khánh Minh ghen nhưng rất tiếc anh bảo anh tin nó, với lại anh bảo vốn Hoàng Nam không đẹp trai bằng anh nên anh không quan tâm. Nó tất nhiên là cạn lời. Mẹ cũng bảo nếu cảm thấy không ổn thì chia tây đi, đừng có suy nghĩ nhiều nên nó cũng mặc kệ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập chung vào việc học, kệ đi, mọi chuyện cứ để cả thế giới lo vậy.

Nó với Thu Hà bước vào quán trà sữa tụi nó hay uống, trà sữa ở đây nổi tiếng ngon nhất thành phố này, nó lại còn rất thân với mấy chị phục vụ ở đây, do nó với tụi kia hôm nào cũng uống ở đây với lại trước năm lớp 10 nó xin làm thêm ở đây nhưng sau mẹ không cho đi nên thôi. Nó mới bước vào mọi người đã bắt đầu nhìn nhìn rồi

- Ơ thế còn hai đứa kia đâu_ Chị phục vụ thấy tụi nó cười

- Hôm nay em phải bao tụi nó lại còn phải đi mua này_ Nó trưng bộ mắt đáng thương nhìn chị phục vụ

- Haha... hôm nay khách đông quá hai đứa đợi chị chút xíu

- Vâng

Nó với Thu Hà kéo cái ghế ngồi ở bàn gần đấy để chờ.

Bỗng.... cả quán lại lần nữa xì xào nhìn ra cửa, nó cũng tò mò nhìn theo, OMG là gái xinh, xinh lắm luôn, mặc cái váy trắng thuần khiết toát lên sự trong sáng, khuôn mặt xinh vô cùng luôn, cả người toát lên sự sang chảnh đậm chất con nhà giàu nó nhìn thôi cũng thấy ngượng mộ rồi, người gì đâu mà đẹp thế này, mái tóc nâu khói bồng bềnh, dài ngang lưng xoăn lượn sóng. So với nó thì quả là hơn hẳn từ cách ăn mặc cho tới dáng quá chuẩn làm nó phải ghen tị

- Ơ... chị_ Người đó lại bàn nó đang ngồi cười rất tươi với Thu Hà, tỏ ra vô cùng thân thiết

- An Ny... em về khi vào_ Mặt Thu Hà rất ngạc nhiên nhưng cũng lộ rõ vẻ vui mừng

- Em về tối qua à, lâu lắm không gặp nay bà đẹp ra à nha_ An Ny cười, cười cũng thấy đẹp nữa

- Ơ chị thì lúc nào chẳng đẹp_ Thu Hà hất tóc sang một bên nói

An Ny cười rồi quay sang nhìn nó, mặt cũng khá ngạc nhiên, khẽ nhíu mày xong cũng lại tươi cười rồi hỏi Thu Hà

- Bạn chị à

- Ờ.... bạn thân đấy, xinh chưa?

- Xinh lắm

Nó cười gượng, nãy giờ nó vẫn hơi bị ám ảnh cái tên An Ny, An Ny à.... không phải là người yêu cũ của anh chứ, đừng như thế chứ, mong là không phải, thế giới hơn 7 tỉ người trùng tên là chuyện rất bình thường mà, nó lắc đầu tự an ủi bản thân

- Đây là em họ tôi đấy, mới bên Anh về, bằng tuổi tụi mình đấy

- Hi... Tớ tên Đan_ Nó cười thân thiện

- Tớ là An Ny, rất vui được làm quen_ An Ny mỉm cười

Nó cười rồi Thu Hà với An Ny nói chuyện, nó đứng lên giúp chị phục vụ đưa đồ cho khách

- Đan... hay bà về trước nhé, lát tôi về được không?

- Ờ_ Nó gật đầu

Biết sao giờ, chẳng nhẽ nó lại bảo không à, mặc dù nó có chút sợ nhưng mà đành vậy chứ sao. Nó cầm túi đồ ra lấy xe về trước. Nó cầu trời khấn phật đi đường đừng gặp mấy tên biến thái là được, nó vừa đi vừa nhìn sau xem nhỡ có đứa nào đang đi theo, thỉnh thoảng lại rùng mình, bỗng nó đi phải hòn đá trượt bánh xe và ngã luôn ra đấy, nhìn xubg quanh chẳng thấy ai, nó đau quá phát khóc lên, chân tay trầy xước hết, trà sữa bỏ trong giỏi xe dậy nắp kĩ nên cũng chưa bị sao. Nó xót xa cho tay chân của nó, thật là, ngày quái gì nà xui thế không biết nữa. Nó lau nước mắt dựng xe đứng dậy, nhìn mấy vết xước máu bắt đầu rớm ra.

Nó vừa đi vừa khóc bởi đau với tủi thân ghê gớm. Về tới phòng vừa thấy nó Yến Anh với Hà Anh đã vội chạy ra

- Ơ sao thế này?_ Hà Anh hốt hoảng

- Hic... tôi bị ngã, đi phải viên đá rồi bị trượt

- Trời ạ... Hà đâu_ Yến Anh kéo nó vào để lấy thuốc sát trùng

- Nó gặp em họ rồi ở lại đấy, tôi về trước lát nó về

- Cái con này, biết bà có bao giờ đi buôi tối đâu mà còn để bà về một mình chứ_ Hà Anh vừa nói vừa bôi thuốc cho nó

- Nó gặp em mà, tại tôi sợ nên cứ nhìn lại sau rồi bị ngã ý

- Chắc em xót cho tay chân đẹp đẽ của mình lắm hả Đan_ Yến Anh nhìn mấy vết thương đang chảy máu của nó cười

- Bà còn cười được nữa_ Nó lườm Yến Anh

- Haizzz thây có lỗi quá man, có biết ứ bảo bà đi mua nữa, không nhỡ anh Minh xót người yêu quá rồi giết tôi thì sao

- Hơ.... gì mà giết bà cơ

/80