Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 35 - Chương 34

/53


Em mới mười chín tuổi?

Một câu khiến Tây Mễ hoảng hồn, cũng khiến cho sắc mặt của Ứng Khúc Hòa rất khó coi, anh đưa chứng minh thư qua, cánh tay hơi run, cảm giác khiếp sợ to lớn từ bốn phương tám hướng đánh ập tới, đến cuối cùng là một mảnh trống rỗng, giống như một cái xác không hồn đi ra ngoài.

Vẻ mặt anh thẩn thờ đổi giày, đeo caravat, lấy chìa khóa, mở cửa...

Tây Mễ nắm chặt chứng minh thư, đuổi theo ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ót của anh hỏi: Anh làm gì thế? Không ăn cơm sao?

Để lại... Cổ họng anh như có lửa thiêu đốt, khô khốc đau như cắt, Cho chó.

Tây Mễ biết Ứng Khúc Hòa tức giận rồi.

Cô trở về phòng khách, ôm hộ khẩu và chứng minh thư ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mở trang bìa trong, một tờ giấy rơi xuống, chữ viết phía trên mạnh mẽ có lực.

... Đến tuổi thì kết hôn, còn cần thứ gì thì cứ việc nói với Đại sư huynh, Đại sư huynh giúp em xử lý, anh và mấy sư huynh đệ khác đều là người nhà mẹ đẻ của em. ( Trâu Thành Phong)

Tây Mễ giơ tay lên lau vành mắt đỏ ửng, đóng hộ khẩu lại.

Trở về phòng cất kỹ chứng minh thư và hộ khẩu, xem tin tức 30 phút, vẫn không thấy Ứng Khúc Hòa trở về. Cô gọi điện thoại xin Ứng Sênh Nam giúp đỡ, nhưng Điềm Giản lại nghe điện thoại.

Mễ Mễ, muộn vậy rồi còn gọi điện, có chuyện gì sao?

Tốc độ nói chuyện của Điềm Giản vẫn từ tốn mà nhè nhẹ, chỉ là hơi thở có hơi nhẹ.

Năm ngón tay cô nắm chặt điện thoại, hỏi: Ứng... Sênh Nam có ở đó không?

Điềm Giản nghiêng người vỗ vỗ bộ ngực trần của Ứng Sênh Nam, cách ống nghe, Tây Mễ có thể nghe thấy tiếng vỗ tay trong trẻo, Ứng Sênh Nam mất hứng nhận điện thoại: Cô Tây Mễ, lần sau gọi điện thoại, có thể đổi giờ được không?

Tây Mễ lập tức hiểu ra, hai má đỏ lên, nói xin lỗi: Xin... Xin lỗi nha. Cô qua quýt kể lại chuyện tối nay cho Ứng Sênh Nam nghe.

À, vậy nếu em ấy không phải dắt chó đi dạo thì chính là rời nhà trốn đi đấy. Ứng Sênh Nam thở dài một hơi nói: Thiên đạo luân hồi thật mà, báo ứng đấy.

Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến hàng loạt tiếng cười ma quỷ của Ứng Sênh Nam.

Điềm Giản cướp điện thoại trong tay Ứng Sênh Nam, nói cho cô biết: Mễ Mễ, lão Khúc vẫn luôn cười nhạo lão Ứng trâu già gặm cỏ non, cậu ấy biết cậu mới mười chín tuổi, chắc chắn trong lúc nhất thời khó lòng mà tiếp nhận.

Thật ra Tây Mễ không biết, tuổi thôi mà, tại sao Ứng Khúc Hòa để ý như vậy chứ.

Nhận học trò còn giới hạn tuổi sao? Không phải có thiên phú, càng nhỏ càng tốt sao? Trừ phi... Ứng Khúc Hòa có ý khác với mình?

Nếu như thế, vậy tại sao lúc cô nói có thể sẽ thích Quý Đông Lâm, anh lại không có chút phản ứng nào vậy?

Tâm trạng Tây Mễ rối rắm, cúp điện thoại đi ra sân sau xem Ulrica, con chó không có ở đây, chẳng lẽ... Ứng Khúc Hòa dẫn chó rời nhà đi ra ngoài?

Sự thật chứng minh đúng là như vậy.

Tây Mễ ngồi ở trong phòng khách thẳng đến sáu giờ sáng, Ứng Khúc Hòa vẫn chưa dẫn Ulrica trở về. Khoảng chín giờ, Tây Mễ nhận được mấy cuộc điện thoại, quả nhiên như Ứng Khúc Hòa đoán, có mấy nhà hàng nổi tiếng mời cô vào làm, lương một năm cùng phúc lợi đều không tệ.

Nhưng đều kiềm chế không trả lời.

Khoảng mười một giờ trưa, Chu Minh dắt chó trở về, nhân tiện mang một hợp đồng đến cho cô. Ứng Thực Hiên mời cô vào làm, hợp đồng một năm, lương một năm là 40 vạn kèm theo phúc lợi, một khi ký hợp đồng, dự chi 5% lương năm làm phần thưởng nhận chức.

Chu Minh dùng giọng điệu quan trên nói với cô: Cô mới vào làm, sau này không gian thăng chức vẫn rất lớn, chúng tôi sẽ dựa vào lý lịch của mỗi đầu bếp, cùng thời hạn hợp đồng kí kết với công ty điều chỉnh phúc lợi. Cô không muốn ký sáu mươi năm, bên nhân sự sẽ điều chỉnh kỳ hạn ngắn nhất cho cô, chế độ tiền lương phúc lợi mặc dù ít hơn so với các đầu bếp khác ở Ứng Thực Hiên, nhưng so với điều kiện của các nhà hàng khách sạn khác cho cô, tôi tin bên chúng tôi vẫn rất chiếm ưu thế hơn. Ứng Thực Hiên có đầu bếp xuất sắc hơn ông chủ, cô, chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức sao?

Tây Mễ cầm hợp đồng trong tay, vô cùng khát khao.

Đầu bếp... còn xuất sắc hơn của Ứng Khúc Hòa?

Hiển nhiên Chu Minh nhìn suy nghĩ ra của cô, cười nói: Mặc dù ông chủ là một đầu bếp xuất sắc, nhưng đồng thời cũng là thương nhân xuất sắc, đầu bếp xuất sắc hơn anh đương nhiên có, nhưng đồng thời có tài nghệ tốt thương nhân giỏi so với anh ấy thì lại rất ít.

Tây Mễ chấp bút ký hợp đồng dưới sự lừa dối của Chu Minh, cô chuyển hợp đồng qua, thuận miệng hỏi: Ứng Khúc Hòa đâu? Từ tối hôm qua đến giờ anh ấy vẫn chưa về nhà.

Ngày 1 tháng sau bắt đầu vào làm việc, còn thừa lại 25 ngày, phải nhanh chóng dưỡng đầu lưỡi lại cho tốt.

Tối hôm qua... Ông chủ tạm thời trở về mở cuộc họp hội đồng quản trị, ngủ ở công ty. Chu Minh cưới híp hai mắt lại: Không có việc gì thì tôi đi trước đây.

Được, anh đi thong thả. Tây Mễ đứng dậy tiễn anh ta, nắm chặt hợp đồng đứng sững ở cửa ra vào, cúi đầu nhìn Ulrica dựng đứng hai lỗ tai, thè lưỡi.

Tây Mễ ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm Ulrica: Lang Vương, ông chủ của mày thật nghĩa khí, mở hội đồng quản trị còn dẫn theo mày? Dựng thẳng ngón cái với con chó, Con chó có địa vị như mày, thật trâu bò mà.

Gâu gâu... Ulrica kêu hai tiếng, dọa Tây Mễ sợ tới mức ngã ngồi ra sau.

Cô buộc chó ngoan lại, trở lại sân trước thì nghe thấy có người ấn chuông cửa, tưởng là Ứng Khúc Hòa, mở cửa mới thấy là Quý Đông Lâm.

Cậu mặc bộ quần áo trắng đen thoải mái, đưa một đóa hoa hồng tới trước mặt cô: Nữ thần, chúc mừng đoạt giải quán quân. Hôm nay có rảnh không? Tôi mua hai vé xem phim, cùng đi xem nhé?

Tây Mễ vô thức ngửa ra phía sau, nhận lấy đóa hoa hồng cậu đưa tới, Không phải nói ngày mai à? Sao hôm nay lại tới đây?

Quý Đông Lâm ho nhẹ một tiếng nói: Ngày mai đi qua gặp ông cụ, em làm bạn gái dù sao vẫn nên chuẩn bị chút chứ? Em muốn đi mua quần áo hay làm tóc gì không? Tôi trả tiền.

Quần áo thì không cần, tôi có rồi. Cô giơ tay sờ sờ đầu tóc ngắn của mình, suy nghĩ một lát hỏi cậu: Có... Có nơi nào nối tóc không? Tôi muốn, tóc dài chút.

Quý Đông Lâm thân thiện choàng cổ cô: Có, đương nhiên là có, đi, ngài Quý dẫn em đi cải tạo lại!

Tây Mễ đẩy phất tay cậu ra, Đợi tôi, tôi đi thay quần áo.

Trở ra, Tây Mễ đã muốn thay một váy đầm ngắn, đôi chân trắng mịn mà thẳng, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, cánh tay không có chút thịt thừa, tinh tế mà trắng nõn.

Tiệm làm tóc nằm ở bên trong phố xá sầm uất, tổng cộng có ba tầng, tầng một cắt tóc, tầng hai gội đầu, tầng ba là khu nghỉ ngơi.

Khách trong tiệm không nhiều, Tây Mễ được mang lên tầng hai gội đầu, mười ngón tay của nhân viên ấn lên da đầu cô, sức lực vừa phải, rất thoải mái, gội đầu bốn mươi phút, Tây Mễ suýt chút nữa ngủ quên luôn.

Hai tiếng sau, Quý Đông Lâm ngồi ở phòng nghỉ tầng ba thật sự tò mò, nữ thần sẽ có tạo hình gì. Cậu xuống lầu dạo một vòng, không nhìn thấy Tây Mễ với mái tóc dài, ngược lại nhìn thấy một tóc ngắn xoắn rối bù màu nâu.

Cậu vỗ vỗ vai nhân viên, nhìn chung quanh một vòng: Cô gái đi cùng tôi khi nãy đâu?

Tây Mễ mang theo đầu tóc xoăn ngắn màu nâu giơ tay lên: Quý Đông Lâm, tôi ở đây.

... Quý Đông Lâm xoay người sửng sốt, khó tin nhìn cô: Nữ thần, tóc của em...?

Tây Mễ sờ sờ đầu tóc: Khó coi sao?

Cũng... Cũng không phải khó coi, chỉ là có hơi không quen.

Tóc cô vốn dài đến cằm, cô muốn nối tóc dài như Nam Tinh, nhà tạo mẫu lại đề nghị nhuộm tóc.

Mai tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đường cong khuôn mặt càng dịu dàng hơn với đầu tóc mới, ngũ quan càng có thêm linh khó. Nhất thời Quý Đông Lâm nghèo từ, ngoại trừ đẹp ra thì không thể nghĩ ra được từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Tây Mễ sau khi đổi kiểu tóc.

Tay nhà tạo mẫu từ phía sau đưa tới, ôm lấy khuôn mặt của cô nâng lên, nhìn vào trong gương: Ngũ quan thật tốt, dáng vẻ của cô rất hỗn huyết.

Tây Mễ nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt, một đầu tóc xoăn xoã tung, màu sắc hơi sáng rực một chút, dường như ngay cả ngũ quan cũng sáng ngời theo không ít, khí chất cũng vì kiểu tóc mà trở nên dịu dàng.

Đợi cô đứng dậy, Quý Đông Lâm cũng nhìn sững sờ trong giây lát, kiểu tóc phối hợp với váy ngắn, rất hoàn mỹ.

Tây Mễ và Quý Đông Lâm xem xong phim, về đến nhà trời đã tối đen.

Ứng Khúc Hòa vẫn chưa về nhà. Cô ngồi xổm ở ngoài chuồng chó Ulrica, vừa đút thức ăn cho nó vừa thầm thì: Lang Vương, mày nói... tao có nên gọi điện cho anh ấy không? Dù


/53