Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 40 - Chương 39

/53


Phóng viên vẫn không ngừng truy hỏi: “Anh Ứng, quan hệ của hai người thân mật như thế, vậy lời bình trong thi đấu có công bằng chính trực hay không?”

Ứng Khúc Hòa nhìn phóng viên vẫn quấn lấy không tha, khóe mắt xuất hiện chút lạnh lẽo: “Thứ hai Tây Mễ sẽ mở một buổi họp báo cho mọi người một câu trả lời về scandal. Thi nấu ăn khác với thi hát, khán giả chỉ có thể tưởng tượng ra hương vị của đồ ăn thông qua con mắt, chứ không thể nếm được chúng; dù tôi có nói mình tuyệt đối công bằng thì cũng sẽ không có ai tin. Tới buổi họp báo, Tây Mễ sẽ PK với tuyển thủ đại biểu đến từ chương trình ngay tại hiện trường, tất cả các phóng viên có mặt sẽ làm giám khảo. Nếu Tây Mễ thua, tôi sẽ bỏ ra tất cả tiền thưởng không thiếu một đồng. Để cho công bằng, đề thi sẽ do phóng viên có mặt ra.”

Ứng Khúc Hòa quả quyết nói.

Buổi đấu giá kết thúc, Ứng Khúc Hòa thuận tay mua bức “Nho” của bậc thầy Trương Lâm cho Tây Mễ.

Tây Mễ và thầy Trương Lâm chụp ảnh chung, ôm bức “Nho” chờ Ứng Khúc Hòa ở bãi đỗ xe.

Ứng Khúc Hòa mời rượu, bắt chuyện với mấy ông chủ xong thì rời đi, lúc đi xuống thì đúng lúc đứng chung một thang máy với Diệp Đậu Đậu, xuống tầng trệt, Diệp Đậu Đậu nhanh chân ngăn anh lại: “Anh Ứng.”

Ứng Khúc Hòa mặt lạnh nhìn cô ta: “Chuyện gì?”

Diệp Đậu Đậu lấy mấy tấm ảnh từ trong túi xách ra, đưa cho anh, “Có mấy cô gái, tuổi còn trẻ đã muốn đi đường tắt, vốn không liên quan tới tôi, nhưng trước khi tham gia trận đấu, cô ta thường khoe với tuyển thủ cùng tổ chúng tôi rằng anh với cô ta có quan hệ, có thể thấy cô ta hư vinh cỡ nào.”

Ứng Khúc Hòa tiếp lấy ảnh từ tay cô ta, trừ một tấm Tây Mễ ngồi lên xe sang trọng của Quý Đông Lâm, còn có một tấm cô và Quý Đông Lâm xuống tầng đổ rác.

Diệp Đậu Đậu giải thích về tấm ảnh này: “Tôi ở cùng chung cư với Quý Đông Lâm, sáng đó dậy chạy bộ, lúc bảy giờ thấy cô ta và Quý Đông Lâm đi ra, cũng không thể là… đến làm khách từ sáng sớm chứ?”

Thời gian chụp ảnh ở góc dưới bên phải, là mùng chín tháng trước.

Ứng Khúc Hòa nhớ rất rõ, đêm trước hôm đó, trận đấu kết thúc, Tây Mễ một đêm không về, vì Nam Tinh uống say nên tá túc ở nhà Quý Đông Lâm. Anh thu mấy tấm ảnh lại thành một xấp, giơ lên hỏi cô ta: “Cô cho tôi nhìn mấy tấm ảnh này là có ý gì?”

Diệp Đậu Đậu: “Anh Ứng mắt sáng như ngọc, tôi hi vọng anh không bị người ngoài che mắt.”

Ứng Khúc Hòa hơi nhướng mày lên: “Thì ra cô ấy thường khoe quan hệ của chúng tôi với người cùng tổ? Xem ra địa vị của tôi trong lòng cô ấy vẫn rất cao. Cô mang ảnh chụp tới hội đấu giá, xem ra đã sớm nhận được nhiều bài học.”

Sắc mặt anh bỗng lạnh đi, như áng mây bỗng chuyển đen phía chân trời. Sau một giây, ảnh chụp trong tay đã bị ném mạnh vào mặt Diệp Đậu Đậu với sức cực lớn, phần rìa sắc của ảnh cứa vào làn da mềm mại của cô gái, xuất hiện một vết thương mảnh đỏ sậm.

Người đàn ông thân sĩ trông lạnh lùng bỗng làm một động tác hung bạo như vậy, Diệp Đậu Đậu ngây ra, sau đó đưa tay quệt lên khuôn mặt nóng rát, hình như… chảy máu rồi?

Cô ta đứng nguyên đó như bị đóng đinh, ngây ngốc nhìn Ứng Khúc Hòa.

Ảnh chụp rơi loạt xoạt xuống đầy đất.

Ứng Khúc Hòa bước qua từng tấm ảnh đi tới gần cô ta, ngay cả hơi thở dường như cũng đầy ngập hơi lạnh: “Cô Diệp à, cảm ơn cô đã nhớ thương Tây Mễ lâu như thế, vì có loại người như cô tồn tại, nên tôi mới càng biết cô ấy ưu tú đến cỡ nào. Cảm ơn cô đã dùng cái khuôn mặt đáng ghê tởm của mình để làm nền cho ánh sáng của cô ấy.”

Diệp Đậu Đậu bụm mặt nhìn người đàn ông kia, toàn thân chìm trong nỗi uất ức khổng lồ.

Ứng Khúc Hòa xoay người rời đi, được vài bước thì ngừng lại, quay đầu nói một câu: “Đúng rồi, cô có thể kiện tôi cố ý đả thương, luật sư của tôi rất am hiểu mấy vụ này.”

Ứng Khúc Hòa về xe, Tây Mễ dịch qua đó: “Sao giờ anh mới xuống?”

Ứng Khúc Hòa: “À, vừa rồi bị một con chó hoang đi theo.”

Tây Mễ túm lấy vai anh, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới: “Chó hoang? Bãi đậu xe của khách sạn có chó hoang à? Anh có bị thương không?”

Ứng Khúc Hòa lắc đầu: “Không.”

Tây Mễ ngáp một cái, dựa vào thành ghế, “Về đến nhà thì gọi em, em chợp mắt một chốc.”

“Ừ.” Ứng Khúc Hòa kiên quyết bẻ đầu của cô qua đặt lên vai mình, “Ngủ đi.”

Tây Mễ gà gật, đầu óc hỗn loạn, mơ mơ màng màng nói: “Ba ba tôn đạo, em hi vọng trong vòng một năm có thể trở thành bếp trưởng, cũng mong có cơ hội được tham dự tiệc Chính phủ giống anh. Em muốn kề vai sát cánh với anh, chứ không phải là ngước lên mãi; em muốn một ngày nào đó mọi người sẽ cho rằng chúng ta là một đôi trời đất tạo nên, chứ không phải là tất cả cảm thấy em ở cùng anh là vì em bị anh bao nuôi.”



Về đến nhà, Tây Mễ đã ngủ say.

Ứng Khúc Hòa ôm cô lên tầng, vừa thả cô xuống giường thì đã nghe thấy mấy tiếng kêu ầm ĩ từ sân sau truyền đến.

Sói con cứ kêu “ngao ngao” đặc giọng sữa, nhưng lại bén nhọn vô cùng.

Ulrica vốn sủa “gâu gâu”, nhưng lại bị sói con dẫn lệch thành “ngao ngao gâu gâu, ngao ngao gâu gâu”.

Hai giọng quấn quít lấy nhau, quấy nhiễu sự thanh tĩnh.

Ứng Khúc Hòa ra sân sau nhìn hai con chó, ôm Tiểu Quai ra khỏi chuồng, cẩn thận quan sát thằng nhóc. Dù Ulrica cũng thuộc nòi chó sói, nhưng so với thằng nhóc này thì mõm vẫn chưa đủ nhọn, ánh mắt cũng chưa đủ oai.

Ứng Khúc Hòa bỗng nghĩ, nó không phải là… một con sói đó chứ?

Vừa nghĩ thế, thằng nhóc trong lòng đã hất cằm lên, học Ulrica chồm lên, đôi móng vuốt nhỏ non mềm ôm lấy miệng anh, bắt đầu thè lưỡi ra liếm.

Ứng Khúc Hòa ghét bỏ đặt thằng nhóc xuống lưng Ulrica, bỏ ngay cái ý nghĩ trong đầu đi.

Sói làm sao có thể có đức hạnh giống chó này được?



Buổi họp báo thứ hai, hiện trường kín đặc người.

Trừ phóng viên, còn có những đầu bếp liên hợp khởi tố lần này. Tây Mễ không ngờ lại có nhiều người như vậy, đứng ở hậu trường mà nhũn cả chân ra. Quý Đông Lâm cũng tới trợ oai, vỗ vai Tây Mễ, nói: “Nữ thần, cố lên, bất kể kết quả như thế nào, tôi vẫn luôn là hậu thuẫn kiên cường của em!”

Ứng Khúc Hòa hất ngay cái tay khoác lên vai Tây Mễ của cậu ra, nhắc: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Chỉ anh mới được thân chứ gì?” Quý Đông Lâm rất ngứa mắt cái kiểu lãnh ngạo này của Ứng Khúc Hòa, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu sao nữ thần lại nhìn trúng anh ta.

Ứng Khúc Hòa thờ ơ quét mắt qua, Quý Đông Lâm lập tức như có mắt sau lưng trốn ra phía sau Nam Tinh. Nam Tinh ôm tay, trừng lại Ứng Khúc Hòa: “Tôi nói này Khúc Hòa, dù sao Tây Mễ cũng coi như CP của tôi, anh chiếm lấy cô ấy như thế hình như không tốt lắm đâu ha?”

Ứng Khúc Hòa không ngờ Nam Tinh lại che chở Quý Đông Lâm, làm một người ngoài cuộc, hình như đã hiểu ra gì đó.

Biết Tây Mễ muốn mở họp báo, Điềm Giản và Ứng Sênh Nam cũng tới trợ trận.

Hai vợ chồng mặc đồ vận động đôi có mũ màu đen, đeo khẩu trang, giấu mình cực kín, chỉ lộ ra hai con mắt. Tây Mễ thấy hai người như trộm, bèn hỏi: “Hai người làm gì vậy?”

Điềm Giản quét mắt xung quanh như trộm, nhỏ giọng: “Gần đây lão Ứng bị anh tôi đuổi giết, gặp ở đâu là đánh ở đó, tôi đau lòng nên ra ngoài cùng lão Ứng phải ngụy trang. Mễ Mễ, thấy chúng tôi giống gián điệp không?”

Ứng Sênh Nam ôm tay đụng vào người Ứng Khúc Hòa, thấp giọng hỏi: “Em hai, gần đây Điềm Hạo có đến công ty không?”

Ứng Khúc Hòa: “Tới ầm ĩ mấy lần rồi. Anh chị cứ như thế, lâu dài cũng không ổn đâu, không bằng hẹn một hôm cùng ngồi lại bàn bạc với nhau xem? Tập đoàn Phong Đạt ở Minh Dương cũng là bá chủ một phương, chi nhánh của Ứng Thực Hiên ở Minh Dương cũng đã bị chèn ép đến không nên hồn nữa rồi, cân nhắc đến vấn đề làm ăn bên đó, có phải anh nên ra mặt hay không? Cũng chẳng trốn mãi được.”

“Anh biết, nhưng anh bị đánh nhiều lần như thế, cũng không thấy Điềm Hạo xuống tay lưu tình với anh tý nào.”

Ứng Khúc Hòa: “Trước đó anh đã bắt cóc Điềm Giản, còn bất chấp tất cả mà tuyên bố chủ quyền trên blog, khiến anh ta không kịp xử trí, anh ta chưa đánh anh thành tàn phế đã là lưu tình lắm rồi. Thế này đi, xong chuyện của Tây Mễ, anh để Điềm Giản tới ở cùng Tây Mễ vài ngày, em đi hẹn Điềm Hạo ra gặp, nói chuyện với anh ta.”

Ứng Sênh Nam liếc xéo anh: “Chú muốn chia rẽ một đôi vợ chồng ân ái hử?”

Điềm Giản nắm tay Tây Mễ, gật gật đầu, bĩu môi nói: “Đúng đó lão Khúc, cua được Mễ Mễ rồi là bắt đầu chia rẽ bọn chị đấy à? Chị không ngờ chú lại là người như thế đó lão Khúc.”

Tây Mễ ở bên cạnh, nghe xong cũng hiểu đại khái, biết Ứng Khúc Hòa có ý tốt, cô cũng nói: “Em… thấy Ứng Khúc Hòa nói cũng đúng, hẳn nên nói rõ chuyện, dù sao đó cũng là anh ruột của Giản Giản, nếu không giải quyết chuyện này, Giản Giản đứng ở giữa mới là người khó chịu nhất.”

Ứng Sênh Nam nghĩ nghĩ, vỗ vai Ứng Khúc Hòa, “Được, vậy hai người mau giải quyết chuyện này đi.”

Cuộc họp báo bắt đầu.

Ở hiện trường, trừ phóng viên ra, hai bên còn có hơn mười đầu bếp liên hợp khởi tố đang ngồi, đều rất lạ mắt, Tây Mễ không có ấn tượng gì với họ, không ai tiến vào top 10 cả.

Tây Mễ lên đài, tim đập thình thịch, còn căng thẳng hơn cả lần đầu

/53