Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Chương 20 - Chương 20

/66




Phó Minh Thời đi tắm rồi, lên lầu trước để lại má Vương đơn giản xào hai món rau.

Chân Bảo nhàn rỗi không có chuyện gì, đi phòng bếp hỗ trợ, vo gạo nấu cơm.

Phó Minh Thời vừa xuống máy bay, đường đi mệt nhọc hơn phân nửa không có khẩu vị gì, má Vương cố ý bày món cải thìa ngâm chua làm món khai vị, lại hấp một con cá. Cá vừa vào nồi, đã thấy Phó Minh Thời đi ra rồi, má Vương cười nói với Chân Bảo: Phó tổng bề bộn, tiểu thư nhanh đi trò chuyện với Phó tổng, lần sau chắc phải nghỉ đông mới trở lại được.

Chân Bảo nấu cơm xong cũng nhàn rỗi, nhưng cô thích xem má Vương xào rau, vì vậy luôn đứng ở đây. Nếu như Phó Minh Thời ra rồi, đương nhiên cô muốn đi cùng Phó Minh Thời, dù sao Phó Minh Thời là vì tiễn cô trở về trường, mới vội vã trở về gấp.

Đi từ phòng bếp ra, thấy Phó Minh Thời ngồi ở trên ghế sa lon, thay một cái áo lông màu đen nghỉ ngơi, dưới chân cũng là giày thể thao. Quần áo rất bình thường, nhưng ngũ quan anh xuất chúng, lại ngồi ở trong phòng khách trang hoàng xa hoa của biệt thự, bưng tách trà thượng phẩm, lúc giơ tay nhấc chân, thấy thế nào đều là tinh anh xuất thân danh môn.

Chỉ là khi Hắc Đản đeo vòng Elizabeth vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, Phó Minh Thời cười ôm lấy Hắc Đản kiểm tra tình huống khôi phục của Hắc Đản, khí phách quý phái xung quanh anh đột nhiên không còn nữa, quầng sáng cao không thể chạm người biến mất, cho phép phàm phu tục tử đi tới gần.

Em đã nói với dì Vương, hai ngày nữa để dì ấy mang Hắc Đản đi kiểm tra.

Đi đến trước sa lon đối diện Phó Minh Thời, Chân Bảo ngồi xuống bên cạnh nói.

Có rảnh anh sẽ mang nó đi. Phó Minh Thời sờ sờ đầu Hắc Đản, giương mắt nhìn cô, Mấy ngày nay bận quá, một mình em ở lại nơi này, có phải rất buồn bực không?

Chân Bảo cười, Không có, có vài bộ phim mới, ở trường học không rảnh để xem, mấy ngày nay em đều xem hết.

Cô không tim không phổi, Phó Minh Thời nghĩ đến anh ở Quảng Châu mỗi ngày đều nhớ đến cô, ánh mắt trở nên phức tạp lần nữa.

Điện thoại Chân Bảo đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn qua, là Cổ Tiểu Ngư.

Chân Bảo thờ dài một tiếng với Phó Minh Thời, đi xa nghe máy.

Chân Bảo, sao cậu còn chưa về trường? Có phải mỗi ngày đều vui vẻ với bạn trai, vui đến quên cả trời đất rồi không? Hay là anh ấy quá theo sát cậu không nỡ đưa cậu về? Giọng nói của Cổ Tiểu Ngư vô cùng lớn, câu hỏi bắn liên hồi vang ra từ trong điện thoại, quanh quẩn ở trong phòng khách rộng rãi.

Khóe môi Phó Minh Thời nâng lên.

Chân Bảo vội giải thích: Tớ còn chưa ăn cơm, ăn xong sẽ trở về.

Cổ Tiểu Ngư: Ăn với ai?

Chân Bảo: ...

Cô vẫn đang do dự có nên nói dối hay không, bên kia bỗng truyền đến tiếng cười gian của Cổ Tiểu Ngư: Nói với Minh Thời, chăn gối của cậu là tớ giúp phơi nắng, nếu anh ấy thật sự muốn cảm ơn tớ, đưa cho tớ một ly trà sữa là được, ừ, tớ muốn trà sữa vị xoài, cậu dám quên, đừng nghĩ sẽ vào được cửa ký túc xá chúng ta!

Gần đại học A có hai cửa hàng bán trà sữa, trong đó có một cửa hàng bán i trà sữa vị xoài, là BiddingX Cổ Tiểu Ngư yêu nhất.

Chân Bảo đều đã quên chuyện phơi nắng chăn màn, bạn cùng phòng tốt như vậy, cô chuẩn bị bỏ tiền ra mua trà sữa mời khách. Sau khi quyết định tham gia kỳ thi Đại Học, Chân Bảo chuẩn bị một quyển sổ, bắt đầu từ kỳ thi Đại Học, Phó Minh Thời chuyên vì cô mà tốn tiền, ví dụ như phiếu cơm hơn một vạn kia, phí giải phẫu Hắc Đản, học phí, cô đều nhớ kỹ, chờ tốt nghiệp kiếm tiền, hợp với số tiền khổng lồ Phó Minh Thời nạp vào thẻ cô mỗi tháng, cô đều sẽ trả cho anh.

Dự tính ban đầu cô đến Bắc Kinh, là vì để ông cụ Phó yên tâm, nhà họ Phó vì cô cung cấp chỗ ngủ nghỉ, vé máy bay, ăn uống, Chân Bảo đều có thể yên tâm thoải mái mà tiếp nhận, nhưng học đại học, là chuyện cô được lợi nhất, Chân Bảo không thể không công tiếp nhận giúp đỡ của Phó Minh Thời.

Cất điện thoại, Chân Bảo làm như không có việc gì trở lại trên ghế sa lon, cười với Phó Minh Thời, Bạn cùng phòng em, hỏi lúc nào em trở về.

Phó Minh Thời ừ một tiếng, dường như không nghe thấy Cổ Tiểu Ngư nói.

~

Ăn cơm tối xong, đã hơn tám giơ, Phó Minh Thời lái xe đưa cô về, vì ít xuất hiện, anh đặc biệt lái chiếc xe VW Magotan màu đen. Xe đậu ở gần đại học A, hai người đổi thành đi bộ.

Sắp tới càng ngày càng lạnh, đi dạo phố với bạn cùng phòng nhớ mua cho mình vài món. Thấy cô rất tiết kiệm, Phó Minh Thời có chút lo lắng.

Em biết rõ. Quần áo là nhu yếu phẩm, Chân Bảo nhất định sẽ mua, cũng không thể mùa thu mùa đông vẫn mặc áo tay ngắn được?

Phó Minh Thời nhìn bàn tay nhỏ bé lộ ra bên ngoài tay áo, lại dời ánh mắt.

Phía trước chính là quán trà sữa rồi, Chân Bảo dừng bước lại, nhỏ giọng khuyên anh: Về sớm một chút đi.

Mời em uống trà sữa. Phó Minh Thời cười ôm bả vai cô, đi vào bên trong cửa hàng trà sữa.

Chân Bảo phát hiện ra quy luật, mỗi lần Phó Minh Thời đưa đi nơi nào, đều thuận tay ôm cô một cái, vì anh chỉ ôm trong chốc lát, Chân Bảo đặc biệt xoay người nhanh, rời khỏi tay anh, bước vào trong cửa hàng trà sữa trước. Phó Minh Thời cười cười, hai tay cho vào túi, đi ở sau lưng cô.

Chân Bảo gọi một ly trà sữa đậu đỏ.

Phó Minh Thời cũng giống cô, nhìn thực đơn, hỏi cô: Cổ Tiểu Ngư muốn quả xoài đấy, hai người bạn khác trong phong em thích gì?

Chân Bảo mới biết anh đều nghe thấy được, mặt nóng lên, đoạt lấy thực đơn nói: Em tính tiền.

Phó Minh Thời cũng không tranh với cô, lại đưa tay ra cô ôm đến trước mặt, hơi nâng giọng lên: Đi hẹn hò, có ai để bạn gái tính tiền chứ?

Nam phục vụ còn đứng ở trước bàn chờ bọn họ chọn món, thấy đối phương mờ ám. Che lại nở nụ cười, mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, tránh cánh tay Phó Minh Thời, nhỏ giọng nói ra vị Tiễn Nhạc Nhạc thích. Tổng cộng năm ly trà sữa, phục vụ hỏi bọn họ có uống ngay


/66