Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Chương 37 - Chương 37

/66


Chân Bảo học hành nửa năm, ông cụ Phó có nuôi một con cho cái tên là Hắc Bối, nói là vợ của Hắc Đản.

Ông cụ dụng tâm lương khổ, Chân Bảo mượn cớ đem Hắc Đản nuôi ở biệt thự của Phó Minh Thời, sợ ông cụ Phó phát hiện Hắc Đản không còn ‘trứng’.

Hắc Bối nhanh chóng một tuổi, kích thước rất lớn, hai chân trước nhảy lên có thể tới eo Chân Bảo. So sánh với Hắc Đản bướng bỉnh, thì Hắc Bối dịu dàng hơn nhiều, thích nhất là nằm trong sân phơi nắng, nhưng các chủ nhân đến đùa nó, Hắc Bối cũng rất phối hợp, vô cùng thông minh.

Trong nhà có chó, rất nhanh Chân Bảo đã dưỡng thành thói quen cùng ông cụ dẫn chó ra công viên dạo. Liên tục bốn ngày đều gặp người đẹp lai Tiểu Nhã và chó bucky Kim Mao, đến ngày thứ năm, người dẫn bucky thành Trình Dịch.

Lần thứ ba gặp mặt, cuối cùng Trình Dịch cũng giới thiệu rõ àvới Chân Bảo. Biết được Trình Dịch ở Mỹ học bác sĩ thú y, Chân Bảo ngạc nhiên thêm Trình Dịch vào Weichat, vô tình trò chuyện vài thứ. Ông cụ Phó biết Chân Bảo chỉ xem người kia là đồng nghiệp, nên không nói bóng nói gió nhắc nhở Chân Bảo, mãi đến hôm nay ở công viên, Tiểu Nhã nhiệt tình mời Chân Bảo đi tham gia tiệc mừng năm mới của cô ấy.

Tiệc tùng với người trong nước Chân Bảo còn chưa tham gia, ngoại quốc cô càng lạ lẫm, lo lắng mình sẽ xấu mặt, Chân Bảo liên tục từ chối. Tiểu Nhã nhìn ra Trình Dịch có chút thích Chân Bảo, đương nhiên sẽ đem tất cả vốn liếng ra khuyên Chân Bảo, Chân Bảo không cản được nhiệt tình, đành phải đồng ý suy nghĩ lại.

Chuyện gì xảy ra? Ông cụ Phó ngồi trên ghế dài công viên, cười hỏi Chân Bảo đang đi tới.

Chân Bảo bất đắc dĩ nói: Chủ nhật Tiểu Nhã tổ chức chúc mừng năm mới, gọi cháu tới chơi.

Ông cụ Phó: Được đó, người trẻ tuổi nên gặp mặt bạn bè, sao Phượng Bảo không đồng ý?

Chân Bảo cúi đầu, nhăn nhó nói: Cháu chưa từng đi...

Ông cụ đã hiểu, giả vờ giả vịt xem ngày trên điện thoại, tính toán nói: Không sao, Minh Thời hôm đó sẽ về, để nó đi cùng cháu.

Chân Bảo nghe xong, vui mừng nhướng mày.

Cháu dâu không có ý có mới nới cũ bỏ quên cháu trai ông, ông cụ Phó càng yên tâm hơn, Chân Bảo quay đầu hỏi Tiểu Nhã có thể đưa bạn đi cùng không, ông cụ Phó gửi cho cháu trai một tin nhắn, kèm theo một tấm ảnh ông đã chụp.

Phó Minh Thời mở tin nhắn ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Trình Dịch, anh nhìn mấy chục giây, rồi từ từ dựa vào ghế, mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vị hôn thê đang cười ngây ngô trong ảnh. Vừa đuổi đi một tên Mạnh Kế Ninh, lại tới một người ‘đồng nghiệp du học’, số đào hoa của Chân Bảo có phải đang lúc thịnh vượng?

~

Tiểu Nhã tổ chức tiệc mừng năm mới vào ngày hai mươi tám tháng chạp, chạng vạng tối hai mươi bảy Phó Minh Thời mới đến được, đi ra sân bay, đã nhận ra Chân Bảo đang nghe điện thoại trong đám người, áo khoác màu trắng phối với quần bò màu đen, dưới chân là đôi giầy thể thao, vừa nữ tính lại đáng yêu.

Phó Minh Thời không nghĩ đến cô sẽ đến đón anh.

Cùng lúc đó, Chân Bảo cũng trông thấy anh, một tuần không gặp, Phó Minh Thời vẫn một thân tây trang màu đen, càng đẹp trai hơn.

Cô cười ngại ngùng.

Tới một mình sao? Phó Minh Thời nắm chặt tay cô, cúi đầu nhìn cô.

Không phải, chú Lý lái xe đưa em đến. Chân Bảo quay đầu, đã thấy chú Lý quản gia mất tiêu, rõ ràng vừa mới đứng bên cạnh.

Cô ngạc nhiên, Phó Minh Thời cười: Đi thôi, lên xe nào.

Chân Bảo gật đầu.

Lên xe, chú Lý lái xe, hai người ngồi ở phía sau. Chân Bảo tận lực chỉ nhìn phía trước, Phó Minh Thời cũng biểu hiện vô cùng tự nhiên, chỉ có tay từ khi lên xe đến giờ vẫn nắm tay Chân Bảo, vô tình bóp. Chân Bảo dần đỏ mặt, cố gắng nói: Chừng nào anh về nước?

Phó Minh Thời nhếch mày: Vừa về đã mong anh đi rồi?

Trên ghế lái, chú Lý cười không tử tế.

Chân Bảo cúi đầu, không nói, chu môi.

Phó Minh Thời nhẹ nhàng bóp tay cô, thấp giọng nói: Mùng hai về nước, em cùng anh đi chơi nhé. Không yên lòng để cô ở đây tiếp tục trêu hoa ghẹponguyệt.

Chân Bảo dạ.

Trở lại biệt thự, hai người ngồi trong phòng khách cùng ông cụ Phó nói chuyện, trò chuyện một hồi cơm tối đã chuẩn bị xong, ba người ăn cơm trước. Ông cụ Phó đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, đúng tám giờ tối mỗi ngày sẽ ngủ, nên lên lầu. Chân Bảo ngồi trên ghế sa lông xem tivi, thật ra lực chú ý đều tập trung lên người Phó Minh Thời, tim đập rất loạn.

Quan hệ của hai người, đã từ trong sáng sang hôn, tiến triển thêm một bước, Chân Bảo không khó chịu khi Phó Minh Thời sờ vai mình, nhưng cảm giác kia quá kích thích, cô có chút không chịu nổi, giống như... Bất kể lúc nào cũng có thể chảy máu mũi.

Anh đi tắm trước, lát nữa gặp trên lầu. Cô gấp gáp, Phó Minh Thời lại vô cùng bình tĩnh, nói xong lên lầu.

Chân Bảo không khỏi đưa mắt nhìn anh, không hiểu ý của Phó Minh Thời, gì, là gặp nhau trên lầu? Biệt thự này có bốn tầng lầu, ông cụ ở lầu hai, Phó Minh Thời




/66