Em Sẽ Yêu Anh

Chương 5

/45


"Bóng tối dày đặc bao trùm lên thành phố,mùi máu của trận chiến khiến vạn vật bị bao chùm bởi sự chết chóc.Tiếng kim loại va vào nhau tạo nên những âm thanh ghê rợn giữa không gian tĩnh lặng.Một cô gái hiện lên mờ ảo không nhìn rõ mặt tưởng như hư vô đang nằm đó giữa vũng máu chờ tử thần đến đưa mình đi vì trên người cô đã không còn chút lành lạnh,cô khoác lên mình màu tang thương khi một mình phải đấu lại bọn dã thú đang đứng vây quanh.-Từ giờ ngươi sẽ mãi biến mất .

-Gì mà sát thủ số 1 chứ.Chỉ là cái danh thôi.haha

-Chị ngươi ,bố mẹ ,bạn thân,tên "cận vệ trung thành "đâu sao lại để ngươi một mình vậy?Hắn nhấn mạnh 4 chữ "cận vệ trung thành" khiến cô gái đó muốn lao đến giết bọn chúng.Nhưng bây giờ muốn đứng lên là điều tưởng như chỉ có trong phim thì làm sao có thể đáp trả bọn chúng được.Cô đành bất lực nằm đó,cô mệt mỏi và muốn ngủ.

Tiếng xe cấp cứu rít lên xé toạc màn đêm để đưa cô đến bệnh viện,sự sống của cô mong manh như một sợi chỉ sắp đứt mà các bác sĩ cần nối lại.Bên cạnh còn có người nắm tay gọi tên cô nhưng đôi mắt nặng chĩu không thể mở chỉ có thể nhìn tới cổ người đó rồi chìm vào hôn mê hoàn toàn,không còn biết gì nữa."

.............................................

Bảo Nhi vội choàng dậy sau cơn ác mộng,người cô đầm đìa mồ hôi.Tại sao lại mơ như vậy ,người đó là ai.Cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc về cơn ác mộng,ngay cả người ngồi trên xe cấp cứu nữa,thật kì lạ.Bỗng một cơn đau đầu ập đến khi cố nhớ xem có phải mình đã gặp người con gái kia không?

10' sau khi cơn đau đầu đã qua Nhi nhìn đồng hồ đã gần 6h,cô vội vàng chuẩn bị để ra chỗ hẹn chờ anh đến đón đi học với tinh thần không mấy vui vẻ nếu không muốn nói là mệt mỏi

-Ăn sáng đã con.Bà Ngọc gọi lại khi thấy con mình lại định bỏ bữa sáng,không có lúc nào nó chịu ăn bữa sáng cả dù bà đã mất công chuẩn bị.

-Thôi ba mẹ ăn đi,con đi học đây.Chào ba chào mẹ.Nói rồi cô cầm cặp đi,bà Ngọc chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài.Ông Tuấn-ba cô cũng bó tay nên ra lời khuyên vợ đừng buồn dù sao cũng lớn rồi phải tự lo cho bản thân.

-Em thấy lo quá.....

Hôm nay vẫn như thường ngày anh chở cô đi học bằng "con ngựa" sắt quen thuộc .Những cơn gió nhẹ của những ngày đầu thu vờn lên mái tóc cô và anh khiến chúng có hơi rối nhưng vẫn không làm mất đi nhan sắc của hai 2 ^^ .

-Nhi sao vậy? Anh lo lắng khi thấy cô hơi xanh xao,tâm trạng cũng không vui vẻ như mọi khi.

-À.Em không sao?Nghe anh hỏi cô vội trả lời để anh không lo cho mình,nhưng rất nhanh cô gạt phăng cơn ác mộng đó ra khỏi đầu và trở lại với một cô nhóc ngịch ngợm như thường ngày . -Anh không lo lái xe di đâm vào cột điện là không ai chăm anh đâu.

-Tay lái lụa như anh được chủ tịch nước cấp bằng mà sợ đâm cột điện à?Để nhắm mắt đi cho em xem nhá.Nói là làm ,anh nhắm tịt mắt lại và đi qua ngã tư mặc cô ngăn cản.Bỗng bên ngã rẽ có chiếc xe đang đi lại chỗ họ mà anh thì đang thể hiện bằng lái "chủ tịch nước" nên không mảy may biết gì

-NÀY.Mở mắt ra ,có người kìa.Cô vội gọi anh để tránh nhưng không kịp hai chiếc xe đã đâm xầm vào nhau thật thảm hại.Chiếc xe nằm giữa đường bánh vẫn còn quay tròn,người thì văng ra khỏi xe.Anh là người lấy lại bình tĩnh trước vội lao đến chỗ cô xem cô có sao không cũng may cô không sao còn mắng anh một trận được nữa:

-Đã bảo không nghe,anh đi đường vậy à?Lại xem người ta có sao không đi.Anh chỉ cười trước sự giận giữ của cô,đáng yêu chết mất (giờ này còn để ý được nữa).Cả hai cùng lại chỗ cô gái đang loay hoay dựng lại chiếc xe máy của mình thì cô nhận ra đây là Linh-người bạn cùng lớp ít nói.

-Linh!Nhà bạn gần đây à?

-Em quen à?Anh thắc mắc

-Vâng bạn em đấy,người em kể hôm trước í.Anh gật gù tỏ ra đã hiểu nhưng mà cô này là con của tập đoàn nổi tiếng mà sao Nhi của anh lại bảo cô ấy vào trường là nhờ học bổng (OMG!!!Nhi của anh_)

-Bạn có sao không?Mình xin lỗi nha.Cô quay qua hỏi tiếp,Linh chỉ lắc đầu thay câu trả lời không sao định lên xe đi tiếp thì cô giữ lại mở lời muốn đi cùng.Lưỡng lự một lúc Linh cũng gật đầu làm cô vui đến 9 tầng mây vì cuối cùng cô bạn này cũng chịu chơi với mình.


/45