Em Xin Lỗi Anh, Vương Tuấn Khải

Chương 16 - Chương 16

/16


Nó nở nụ cười khinh bỉ bản thân tại sao lại chờ anh , tại sao lại mong muốn anh đợi bản thân nó nhiều như thế chả phải nó về đây để báo thù sao , không phải mong anh đến để khinh bỉ cô ta sao tại sao , tại sao chứ ? Nó nghĩ rồi nó quyết trở lại con người trước , không ai có thể đi vào trái tim của nó

Một lúc sau anh đã đến nhưng không gặp được nó của trước kia nữa , không còn nụ cười mỉm và giọng nói ngọt ngào nũng nịu nữa , chuyện gì đang xảy ra với anh vậy .

- linh linh cậu làm sao vậy ? câu có sao không ?- anh hỏi

nó liếc mắt nhìn một cái rồi nói

- tôi liên quan gì đến cậu ?

anh bối rối nói

- chả phải chúng ta là bạn thân sao

- bạn thân ? 2 chữ này không có trong từ điển của Linh Linh tôi

- nhưng chúng ta đã chơi với nhau hơn 1 tháng rồi mà tại sao cậu lại nói chúng ta không phải bạn Linh Linh có chuyện gì xảy ra vậy?

- hơn 1 tháng thì sao ? hơn 1 tháng thì có thể hiểu nhau sao ? vậy cậu hiểu tôi bao nhiêu nói xem thử nào

- được cậu thích mèo nhưng lại rất ghét bẩn , cậu thích ăn hoa quả nhưng lại ghét ăn cơm , cậu thích ăn đồ ăn nhanh nhưng lại ghét dầu mỡ , cậu thích đi dạo nhưng cậu ghét trời nắng , cậu thích đồ ngọt nhưng không thích quá khay , cậu thích ăn đồ chín nhưng lại không thích chín quá , đặc biệt cậu không ăn được cay , không ăn được mướp đắng . Câu thích mặc quần nhưng không thích quần vải , cậu thích mặc váy nhưng không được quá ngắn ...

-thôi đủ rồi tất cả đó nhưng cậu hiểu tôi tính cách ra sao , gia đình thế nào, biết lí do tại sao tôi lại ở một mình hay một chút về tâm hồn của tôi. CẬU ĐỀU KHÔNG BIẾT - nó nhìn anh gằn 4 chữ cuối nói

- không tớ biết . cậu lanh chanh , thích cười giọng nói nũng nịu dễ thương tớ còn biết vê hoàn cảnh gia đình cậu nữa , mẹ cậu mất còn ông bà thì sang nước ngoài sống để cậu một mình làm đại tiểu thư

/16