Ép Gả Cho Anh Chồng - Full

CHƯƠNG 1

/7


CHƯƠNG 1.
Con trai độc đinh nhà bà Lý còn chưa kịp thay đồ đi rước dâu thì đã không cầm cự được mà ngã ngang ra chết. Cứ tưởng là con dâu nhà bà Lý sẽ xuống tóc thờ chồng như lời bà ta nói, chứ ai có dè đâu... chồng thì mới chết chưa được mấy bữa mà cô nàng đã có đám khác chạy tới xin rước dâu ngay và luôn...
Ngộ đời! Chuyện lạ mà có thiệt làm xôn xao rần rần cái làng Thượng từ suốt hổm rày, hỏi tới không ai là không biết!
Mà kể ra thì kỳ lạ phải biết, cái cô Cỏ mà được nhà ông Báu sang "xin" dâu... nếu tính đúng theo vai vế thì sẽ là em dâu của cậu Ba nhà ông Báu. Bị con trai bà Lý là anh em họ hàng với cậu Ba, vậy thì cô Cỏ này chắc chắn là em dâu của cậu Ba rồi. Cũng không hiểu ông Báu chấm được cô Cỏ này ở cái điểm nào mà bất chấp dư luận rùm beng tới như vậy, nghe đâu chuyện lạ này còn truyền xa tới thị trấn, phen này thì cả huyện đều biết, nói gì là làng Thượng. Nhà ông Báu giàu vậy, cậu Ba ăn chơi có tiếng như vậy mà còn không bưng bít được tin đồn, coi như là cậu Ba lấy vợ trong tai tiếng... tính ra vậy cũng chả có gì mà vẻ vang!
Bên ngoài thì đồn ra đồn vào thêu dệt đủ thứ chuyện, còn ở nhà bà Lý lúc này thì trà nước nóng ấm, bánh trái tươi ngon... chủ yếu là tiếp đãi người bên ông Báu sang bàn chuyện "xin" dâu. Nghe nói lúc đầu bà Lý nhất quyết không đồng ý nhưng bên phía ông Báu cạy quyền, bà Lý chỉ biết ngậm bồ hòn mà làm ngọt... để vợ của con trai mình về làm vợ cho con trai nhà người ta.
Bà Lệnh là con dâu của ông Báu, bà tới nhà bà Lý được hơn nửa giờ đồng hồ, ngó thấy sắc mặt bà Lý càng lúc càng khó coi, bà Lệnh cười thầm, thẳng thừng mà cất tiếng:
- Thằng Ba nhà tôi dù sao cũng kêu chị bằng một tiếng thím, bây chừ chỉ là một đứa con gái... hổng lẽ chị khó khăn với cháu chị hay sao hả chị Lý?
Bà Lý càng nghe càng thấy khó chịu, mặt mày nhăn nhó, giọng bà run run, có vẻ tức giận dữ lắm.
- Chị Hai nói vậy mà sao hổng nghĩ lại cho thằng Khang nhà em, nó mới chết chưa được 49 ngày nữa... trên đời này cũng có thiếu gì con gái cho thằng Ba đâu hả chị? Sao cứ nhất quyết phải là con Cỏ, con nhỏ cũng sắp xuống tóc rồi mà?
Bà Lệnh cười mỉm, với cái tài ăn nói sắc bén của bà, bà đâu có dễ gì chịu thua trong mấy pha tranh luận kiểu này được. Không cần nghĩ, chữ nghĩa như sắp sẵn trong đầu, bà nói ra một hơi:
- Thì đồng ý là con gái không có thiếu, nhưng thằng Ba nó ưng con Cỏ mới ác ôn chớ. Hồi thằng Khang còn sống, nó với thằng Ba tình nghĩa cũng tốt lắm, tôi nghĩ là... thằng Khang cũng không có khó chịu chi với ý muốn này của thằng Ba đâu chị Lý. Vả lại, con Cỏ cũng có phải là vợ thằng Khang ngày nào đâu, rước dâu còn chưa kịp rước thì thằng Khang... À mà thôi, tôi nói nhiêu đó chắc chị Lý đủ hiểu rồi mà phải hông, chị cũng đừng có bắt con Cỏ xuống tóc chi tội nghiệp nó. Con gái nhà người ta nuôi lớn gả cho nhà chị, con trai chị chết tự dưng cái bắt con gái nhà người ta xuống tóc ở vậy thờ chồng... tôi nghe mà đứt ruột thương cho con nhỏ.
Dừng khoảng chừng vài giây, đối diện với sắc mặt đen thui như nhọ nồi của bà Lý, bà Lệnh cười cười, nửa cứng nửa mềm, nói rõ ràng từng chữ một:
- Ba tôi nói... hồi trước chồng chị có mượn ba tôi một số vốn... cũng lớn đó đa, kèm theo luôn cả là mấy cái sổ đỏ đất đai nhà chị. Nói ra thì ngại chứ hổm rày anh Lệnh nhà tôi làm ăn cũng không được thấm khá đâu... nhưng thôi tôi tính vầy đi... chị để con Cỏ về với thằng Ba, nợ nần gì đó ba tôi xí xóa hết, lát nữa ba cho ông Thọ sang đây đưa giấy tờ đất đai với giấy nợ cho chị. Còn con bé Cỏ, ba tôi cũng coi ngày rồi, ngày mai là ngày tốt... trưa mai thằng Ba sẽ sang đón vợ nó về. Tôi tính vậy, chị thấy ổn quá chứ hả chị Lý?
Bà Lý mặt cắt không còn giọt máu, bà vốn dĩ là người giỏi chịu đựng nhưng có giỏi đến mấy cũng không kìm chế được cơn uất ức tức giận trong lúc này. Rõ ràng là phía ông Báu ép người quá đáng, vậy mà còn nói cái kiểu giả nhân giả nghĩa, làm như tốt lành lắm vậy. Con trai bà chết cũng chỉ có vài người nhà họ sang viếng, vậy mà nói anh em họ hàng... họ hàng cái cù lôi!
Mẹ nó! Chồng bà chết để lại một số nợ quá lớn, cũng may là ông Báu ổng không có đòi, vậy nên từ chập đó đến giờ, mẹ con bà cũng coi như là sống thoải mái từ số tiền mà chồng bà để lại. Con trai bà bệnh nặng, ông Báu cũng có cho người đem tiền sang thăm, không quá nhiều nhưng cũng coi là kha khá. Bà quả thật là có uất ức mà không nói được, cũng không có cách nào có thể từ chối được ông Báu...
Ngó thấy bà Lý không phản kháng cũng không nói gì, bà Lệnh chắc mẩm là bà Lý "cứng họng" rồi. Nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cũng không được ngạo mạn, bà Lệnh cười đon đả tiếp lời:
- Thôi thì chị cũng đừng có buồn, chị cứ coi như con Cỏ là con gái nuôi của chị đi. Để con nhỏ mới chút tuổi đầu, tuổi xuân còn phơi phới vậy mà ở goá thì tội nghiệp cho con nhỏ quá chừng. Chị để cho con nhỏ đi lấy chồng, âu cũng là làm phước đó chị Lý. Chị mà làm vậy, biết đâu thằng Khang sẽ nhẹ lòng hơn thì sao, chứ nó chết rồi mà để vợ nó không ai săn sóc... nghĩ tới là thấy tội cho con nhỏ hà.
Bà Lý còn biết nói gì nữa, bà bị đưa vào cái thế đã rồi, không muốn chịu cũng phải chịu. Ai biểu nhà bà nghèo hơn nhà ông Báu, đã vậy còn thiếu nợ nhà người ta, bây chừ phải đi "gán" con dâu để mà trả nợ, nghĩ sao mà nó nhục nhã vô cùng. Chỉ thấy tội cho thằng Khang, đứa con trai số khổ quá mức đáng thương của bà!
_____________________________
Căn phòng nhỏ hẹp, không gian kín mít không được thoáng khí, mùi nhang thơm rất đậm, cay xè đến khó thở. Dưới nền nhà có một cô gái với gương mặt đen nhẻm đang ngồi thở dài thườn thượt nhìn về bức tượng hình người ở trước mặt mình. Cô gái thở dài mấy hơi, cô cảm thấy vô cùng sầu não với tình trạng hiện tại của bản thân mình. Mang tiếng là đi lấy chồng, thế nhưng cô lại bị giữ chân ở đây không ai hay biết, lại còn nghe nói... cô sắp bị ép phải gả cho anh trai họ của người chồng vừa chết?
Sao cái số của cô nó bất hạnh được đến mức này luôn hay vậy? Sinh ra đã mang cái số ẩm ương kỳ lạ, đã vậy còn không được tía má với bà nội yêu thương, dù là con gái út trong nhà nhưng không cách nào bì được với anh chị của mình. Cô biết chắc kiểu gì rồi khi cô lớn lên, cô cũng sẽ bị gả đi giống như chị gái của mình, là đi lấy chồng nhưng không được tự mình chọn người mà mình yêu thương. Rồi cái số tiền bỏ lễ mà đàn trai cho, tía má cô sẽ giữ hết để cho anh trai cô lấy vợ. Hai người bọn họ chỉ có duy nhất anh cô là con trai, bao nhiêu thứ tốt nhứt trên đời này đều dành cho anh trai, đến cả chị gái cô còn không bằng... chuyện cô bị thiệt thòi là lẽ đương nhiên mà thôi.
Nhớ cái năm chị cô được gả đi cũng là vì anh trai cô thiếu nợ người ta, thiếu nợ rất nhiều, thương em thương tía má, chị cô bấm bụng đi lấy chồng khi tuổi xuân còn phơi phới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị cô là được nâng niu mà gả đi, dù cho có thiệt thòi nhưng vẫn được tía má yêu quý... chứ đâu có giống như cô bây chừ...
Thở dài mấy hơi tự buồn cho số phận của mình, cơm nước được chuẩn bị cô cũng chẳng buồn đụng tới, có đói ăn cũng không vô. Đang không biết số phận sẽ trôi dạt về đâu thì tiếng kót két của cửa gỗ làm cho cô giật bắn người. Cô ngó ra cửa, ui là trời, là có người tới...
Tim tự dưng đập nhanh, Cỏ ngẩn đầu nhìn ra hướng cửa, trước mặt cô lúc này là thân ảnh của một người đàn ông mỹ mạo. Dáng người anh ta không thấp cũng không nhỏ, ngược lại là vô cùng cao lớn uy nghi. Nước da trắng sáng, ngũ quan cân xứng, mặt mày đẹp đẽ như được điêu khắc mà nên... giống như là một tuyệt tác... đẹp trai vô cùng!
Cỏ nhìn đến sững người, người đàn ông này cô biết, anh ta là cậu Ba của nhà ông Báu, hôm Kiện Khang chết, anh ta cũng có đến viếng. Cũng bởi vẻ ngoài quá xuất chúng nên cô có lén nhìn anh ta thêm mấy lần, thực tâm là tò mò chứ không phải có gì dung tục. Thật ra ấy mà, đã là thiếu nữ thì ai mà không thích đàn ông đẹp trai. Cô không tin là có người có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp thần tiên của người đàn ông này... phải nói là đẹp trai kinh khủng!
Người đàn ông tướng tá uy phong có thần, anh nhíu mày nhìn về hướng Cỏ đang ngồi dưới nền nhà, trong lòng vừa tò mò vừa kinh ngạc. Bởi vì cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái trước mặt này là... cô quá đen... chính xác là gương mặt cô quá đen!
- Nè, cô là Cỏ... phải cô không?
Nghe anh hỏi, Cỏ vô thức gật đầu, giọng cô khàn đặc như giọng của vịt đực:
- Ờ, là tôi, tôi là Cỏ... còn anh là ai?
Người đàn ông nhíu mày chặt lại, biểu cảm có chút hoang mang nhưng lại không để cho cảm xúc của mình thể hiện rõ lên trên mặt. Anh nhìn cô, nhìn càng lâu lại thấy có gì đó không đúng lắm. Hồi sau, anh bước đến trước mặt cô, tằng hắng vài tiếng cho thông giọng rồi anh mới nói:
- Tôi là... chồng của cô!
Ba chữ "chồng của cô", anh nói rất chậm, lại có chút run run, không rõ cảm xúc của anh là gì. Hôm trước anh đến viếng Kiện Khang, cô gái này đội khăn tang che kín mặt nên anh cũng không nhìn rõ được dung mạo của cô thế nào. Chẳng là anh nghe nói cô không xinh, quả nhiên đúng là không xinh, mà nói đúng hơn thì là do cô quá đen, anh nhìn mãi cũng không nhìn ra được nét nào đẹp nét nào xấu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bấy giờ. Quái nhỉ, theo kinh nghiệm ăn chơi mấy chục năm của anh thì hầu hết những cô gái thân hình nhỏ nhắn, tay chân thon thả thì thường sẽ rất xinh... thế nào mà cô gái này lại đen như cục than vậy nè?
Mà thôi không sao, cũng không quan trọng, anh có tiền, bất quá thì cho cô đi tắm trắng kích trắng gì đó. Chỉ sợ là cô xấu nết, chứ còn xấu người... anh chi tiền cho đập mặt xây lại... không có gì phải lăn tăn.
Mà Cỏ đúng là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô cứ tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, á khẩu nửa ngày trời không biết nên nói cái gì với anh ta. Riết rồi cô không phân biệt được đâu là thiệt, đâu là giả nữa rồi, đến cô là vợ ai, được gả cho người đàn ông nào, cô cũng chẳng còn rõ được nữa...
Nhìn thấy Cỏ cứ nghệch mặt ra, Duy Long không nhịn được mà sinh ra cảm giác rất
khó để có thể diễn tả được bằng lời. Cô gái trước mặt này... giống như là có chút gì đó hơi ngốc nghếch khờ khạo thì phải?
Anh nhìn quanh một vòng trong phòng, rõ ràng đây không giống phòng "tân hôn" dành cho cô dâu ở, mà đúng hơn là phòng thờ chồng dành cho mấy bà goá phụ. Trong lòng anh có hơi bất mãn về thím Lý, bà ấy biết rõ nhà anh chấm cô gái này nhưng vẫn cố tình để cho cô phải chịu ấm ức. Mặc dù có hơi ngang ngược nhưng ông nội anh cũng đã cố gắng bù đắp hết mức cho thím Lý, muốn tiền có tiền, muốn đất có đất, coi như là bán con dâu rồi, có chịu oan uổng gì đâu? Ngược lại người chịu thiệt thòi là anh mới phải, đường đường là Tam gia của làng Thượng mà phải đi lấy lại vợ của người ta. Thiệt thòi như vậy mà anh còn không nói, thím Lý hành xử như này đúng là bậy bạ hết sức. Nói gì thì nói thì đây cũng là vợ của anh, sau này sẽ gọi bà Lý một tiếng thím, vậy mà bà ấy còn ngược đãi cô như thế này, đúng là không hiểu chuyện mà.
Mắt quen nhìn mỹ nữ, bây giờ nhìn thấy một cô gái trái ngược hoàn toàn với hai từ "mỹ nữ", cậu Ba thật lòng có hơi khổ tâm. Nhưng nghĩ lại thì cô gái này cũng đáng thương, vì vậy cậu cũng không muốn làm khó dễ đau lòng người ta. Nhìn về phía vợ tương lai, cậu nói, giọng điệu khá dịu, không cợt nhả như thường khi.
- Thím Lý cho cô ở đây à? Đã ăn uống gì chưa?
Cỏ chớp mắt nhìn anh, cô đáp:
- Có đưa cơm nhưng tôi chưa ăn.
Cậu Ba nhíu mày:
- Cơm không ngon?
Cỏ lắc đầu, cô nói:
- Không ăn nổi, đang khổ tâm.
Anh nheo mày, ý tứ có phần khó chịu, anh hỏi ngược lại cô:
- Khổ tâm? Cô khổ tâm khi gả cho tôi à?
Cỏ giật mình, cô quên mất người trước mặt là cậu Ba của nhà ông Báu... nhưng mà cô khổ tâm là đúng mà, mắc gì anh ta nổi nóng với cô?
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô thật không dám tỏ ra bất mãn với người đàn ông này. Nghĩ vài giây, cô lúc này mới khẽ nói, giọng thoáng run:
- Cậu Ba... tôi có câu này muốn hỏi cậu...
Anh nhàn nhạt đáp:
- Cô hỏi đi.
Cỏ suy nghĩ đắn đo một lát, cô nghĩ nếu hôm nay cô không hỏi thì sau này sẽ rất khó có cơ hội để hỏi. Nghĩ như vậy, cô cũng không do dự nữa, quyết phải hỏi cho bằng được những gì mà mình thắc mắc trong lòng.
- Cậu Ba... lý gì mà cậu muốn lấy tôi vậy? Tôi... là gái đã có chồng... đâu có xứng với cậu đâu?
Nghe cô hỏi như vậy, anh cũng không tỏ ra khó chịu hay là không vui. Anh nhìn cô vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp lời:
- Nếu cô đã biết không xứng... vậy thì cô nên sống an phận một chút. Chỉ cần cô hiểu chuyện, tôi hứa sẽ đối đãi tốt với cô. Tôi cũng biết là cô đang rất thắc mắc không hiểu lý do vì sao tôi lại muốn cưới cô đúng không? Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt đâu, bởi vì ngày sanh của cô phù hợp với mệnh cách của tôi... mà đã hợp đến như vậy thì tôi không thể nào bỏ qua cô được...
Dừng lại vài giây, giống như cảm thấy nói như vậy sẽ chưa đủ thuyết phục, anh lại tiếp tục giải thích:
- Thế này đi, thay vì bây giờ cô phải sống như một góa phụ ở đây đến suốt kiếp... vậy thì cô đi theo tôi... trở thành mợ Ba cao quý... như thế có phải sẽ tốt hơn bây giờ hay không? Tất nhiên là cô sẽ không có sự lựa chọn nào khác, thím Lý đã gán cô cho tôi, bên phía ba mẹ cô cũng không ai có ý kiến gì... vậy nên cô có tình nguyện hay không tình nguyện thì cô cũng phải đồng ý. Có hàng trăm cô gái ở ngoài kia xếp hàng để được gả vào nhà tôi mà còn không có hy vọng gì, cô như thế này, lại trong tình trạng này... tôi nghĩ đây đã là sự lựa chọn tốt nhất cho cô rồi đó. Thím Lý... thím ta cũng không phải người hiền lành... cô ở đây về lâu về dài... chắc chắn sẽ bị thím ta giày vò thành bà điên. Cứ yên tâm theo tôi, tôi tốt cô tốt, sống sung sướng đến hết đời, vậy nhé!
Cỏ đúng là có chút dao động, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác người đàn ông này nói rất đáng tin. Mà xét theo tình trạng của cô hiện giờ, đúng là rất có khả năng cô sẽ bị cảnh sống "tu hành" này bức cho phát điên phát khùng lên mất. Nhìn thử đi, suốt từ hổm rày cho đến giờ, cô bị bắt ở trong căn phòng này để cầu nguyện cho linh hồn của chồng cô... mẹ kiếp... có khác gì bị bắt cóc hành hạ không chứ, đúng là điên khùng mà!
Cũng không phải là cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô có thể bỏ trốn, cũng không khó để bỏ...
- Tốt nhất cô đừng nên có cái suy nghĩ bỏ trốn, cô mà trốn... tôi nhất định sẽ không để cho chị gái cô, ba mẹ cô và anh trai cô được yên đâu... cô hiểu chưa?
Vừa mới nãy còn đáng tin, vậy mà bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Rõ ràng thần thái này không phải chỉ dọa, đây là nói được làm được, nhà ông Báu thì có gì mà không làm được đâu?
Cô thì chẳng lo cho ba mẹ và anh trai cô đâu, nhưng người cô lo nhiều nhất là chị gái cô. Chị cô hiền lành tội nghiệp lắm, chị lại vừa mới mang thai... cô thương chị cô... cô không nỡ để chị cô phải chịu khổ. Vốn dĩ cuộc sống của chị cô ở nhà chồng đã khổ lắm rồi, cô không muốn chị cô lại thêm bất hạnh nữa...
Cỏ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh nhìn lần này hoàn toàn là sự nghiêm nghị, cũng không có một chút e ấp nào. Nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi biểu cảm, cậu Ba có chút tán thưởng, anh nói với cô, nụ cười nhàn nhạt:
- Tốt lắm, thái độ thế này tốt đó! Theo tôi điều tra được thì cô có quan hệ rất thân với chị gái cô đúng không? Mà hình như là chị cô sống cũng không thoải mái gì, lại mới mang bầu, nghe đâu là mang bầu con trai nữa... Cũng đơn giản mà, cô ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ giúp đỡ cho chị cô, không để cho chị vợ của mình bị ức hiếp... thế nào?
Lần này là không do dự, Cỏ nhíu mày gật đầu tắp lự:
- Cậu nói được thì làm được, tôi hứa được... cũng sẽ làm được.
Cậu Ba cực kỳ hài lòng, anh tán thưởng sự dứt khoát này của Cỏ. Ít ra phải như vậy, cả cô và anh đều không có sự lựa chọn nào khác... hà cớ gì phải khó khăn với nhau...
Giao kèo thành lập, cậu Ba lúc này mới nói với cô chuyện quan trọng của ngày mai.
- Có chuyện này, ngày mai tôi sẽ không tới đây rước cô được, nhưng tôi cũng sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi. Sẽ có chị tôi, mẹ tôi và chú Thọ đến rước cô. Cô cứ nghe theo lời của mẹ tôi, bà sẽ tốt với cô, yên tâm đi.
Cỏ không quan tâm, ai tới rước cô cũng được, hoặc là để cô tự lết xác về nhà ông Báu cũng vẫn được. Tầm này thì còn quan trọng gì hình thức bên ngoài, cô có còn tốt đẹp gì nữa đâu, đã mang tiếng một đời chồng rồi còn gì nữa mà đòi với hỏi. Chỉ là có chuyện này, cô quyết phải lấy hết can đảm để nói ra...
Nhướn thẳng người ngồi dậy, tư thế giống hệt như đang quỳ thẳng lưng, chỉ là cô gái này lại rất có khí thế, cũng chẳng giống với người bị yếu thế một chút nào. Cỏ nhìn về người đàn ông mặt mày đẹp đẽ như hoa trước mặt, cô mím môi, cứng rắn nói từng chữ quật cường:
- Cậu Ba... tôi không để ý cậu vì nguyên do gì mà phải lấy tôi. Nhưng nếu cậu đã lấy tôi... vậy thì tôi muốn... cậu phải tử tế với tôi. Tôi không cần một người chồng tốt, không cần người chồng hoàn hảo... thứ tôi cần là một người chồng tử tế... trong đầu có nghĩ đến vợ con của mình...
Dừng vài giây, trước vẻ kinh ngạc của cậu Ba, cô lại tiếp tục nói, nói từng câu từng chữ cương quyết và chân thành nhất có thể:
- Tôi... mặc dù mang tiếng là một đời chồng nhưng thân xác tôi, tâm hồn của tôi đều hoàn toàn trong sạch, không thấp kém hơn so với cậu, cũng không thấp kém hơn những cô gái ở ngoài kia đang thương thầm cậu. Đã là vợ chồng với nhau, cậu phải tôn trọng tôi, mà tôn trọng là gì... là tôi không muốn ở trước mặt tôi... cậu công khai có bồ nhí một cách ngang ngược. Tất nhiên, tôi với cậu không có tình cảm nam nữ, tôi cũng nghe nói là cậu đã có... bạn gái. Tôi không yêu cầu cậu phải dứt khoát với cô gái đó ngay, nhưng đến khi tôi có con với cậu... cậu bắt buộc phải chấm dứt hoàn toàn với người ta, dù là muốn hay không muốn. Nếu cậu không làm được, cậu cũng không xứng đáng với tấm lòng của tôi và con của cậu...
Hít vào một hơi thật sâu tràn đầy cuống phổi, cô gái nhỏ nhắn run rẩy tiếp lời:
- Như cậu đã nói, tôi hợp với cậu, cậu cư nhiên biết tôi có ích cho cậu, vậy cậu cũng đừng tự tay phá hỏng mệnh cách của mình. Tôi mặc dù là con gái nhà quê nhưng suy nghĩ của tôi rất khác biệt, không có cái kiểu chấp nhận chồng mình đa thê tứ thiếp. Tôi cho cậu thời gian để sắp xếp, một khi con của cậu xuất hiện... cậu phải là một người cha tốt. Tôi hứa sẽ không để cho cậu thua thiệt bất cứ ai, vợ cậu không xuất chúng nhưng là đặc biệt, cậu yên tâm!
Duy Long sững sốt, anh chưa từng nghĩ đến việc cô gái nhỏ này lại có thể đặt ra yêu cầu như vậy đối với anh. Không cần người chồng tốt, chỉ cần người cha có trách nhiệm... suy nghĩ này của cô bé... có phải do ảnh hưởng từ việc gia đình không được hạnh phúc hay không vậy?
Đối diện với đôi mắt to tròn sáng trong đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt của cô rực rỡ hơn bất kỳ những thứ rực rỡ nào mà anh từng thấy. Dù là đệ nhứt mỹ nữ của vùng núi này cũng chưa chắc đã có cặp mắt sáng đẹp như của cô. Trong phút chốc, anh có cảm giác muốn được thành toàn cho ước mong của một cô gái nhỏ. Đàn ông phong trần phiêu bạc như anh, thật ra cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con cùng với một ai đó...
Ây chà, cô bé này suy nghĩ rạch ròi hiện đại quá, chắc chắn đây không phải là người dễ sống chung, khó nhằn cho anh sau này rồi đây!
Cậu Ba nhìn vợ tương lai, cậu nhíu mày hồi lâu, không đáp ngay mà giống như đang suy ngẫm chuyện gì đó. Vài giây sau, cậu đột nhiên khụy gối dưới sàn nhà, không hẳn là ngồi cũng không hẳn là quỳ. Cậu nhìn Cỏ, đến giây phút này cậu vẫn không thể nhìn ra được vẻ đẹp nào của cô bởi vì da mặt cô quá đen. Cảm xúc có phần giảm đi nhưng với khí chất nam tử hán của một người đàn ông có trách nhiệm, cậu nhìn vợ tương lai của mình, ánh nhìn kiên định, giọng nói vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng, lời nói phát ra có trọng lượng, có ý nghĩa độc nhất:
- Tôi hứa với em... chỉ cần con tôi xuất hiện... trong tim tôi chỉ có em và con!
________________________________
Bà Lý vừa đi từ ngoài về, tâm trạng đang rất bức bối, nhưng khi nhớ tới những lời mà thầy Thúc dặn dò, bà đột nhiên cảm thấy phấn chấn lạ thường...
Người làm lâu năm trong nhà vừa thấy bà Lý về, bà ta liền chạy ra chào đón:
- Bà chủ, canh hầm xong rồi đó bà.
Bà Lý gật đầu, ánh mắt sắc lẹm:
- Ừ, múc cho con Cỏ một chén, để cho nó ăn tẩm bổ, mắc công nó đi rêu rao là cái thân già này bỏ đói nó.
Người làm gật gù vâng lời, khoảng vài phút sau đã bưng lên một chén canh gà hầm thơm ngon bổ dưỡng. Bà Lý nhìn chén canh hầm vẫn còn bốc khói, bà không nói gì, chỉ quay mông đi về hướng căn phòng cầu nguyện. Phòng cầu nguyện này nói đích xác là phòng chứa đồ, sau khi con trai bà chết, bà ngứa mắt đứa con dâu tai vạ nên cho cô vào trong đó ở. Trong phòng có bức tượng gỗ mà con trai bà từng yêu thích, coi như đó là ân huệ mà con trai bà ban tới cho đứa con dâu xui xẻo này. Con trai bà chết, dù chưa ở với nhau ngày nào thì cũng đã mang tiếng là vợ của con trai bà, bà dễ gì để cho cô được sống thoải mái trong khi con bà phải chịu cảnh âm dương cách biệt...
Người làm đẩy cửa phòng bước vào, bà Lý khoan thai bước vào theo. Trong phòng là Cỏ đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà, dường như là đang tụng kinh cầu nguyện gì đó. Bà Lý nhìn cảnh tượng này, mắt hẹp liền nheo lại, bà không mặn không nhạt, cất giọng khàn khàn nói với cô gái đang ngồi dưới nền nhà:
- Cô sắp về làm dâu nhà giàu rồi, còn ở đây cầu niệm cái gì, con tôi cũng chả có được hưởng phúc đức gì đâu.
Cỏ ngẩn đầu nhìn mẹ chồng hụt, cô thừa biết bà không ưa gì cô, mà cô thực ra cũng không có ưa gì bà. Chẳng qua là cô biết chấp nhận thực tại, cũng thương cảm cho người chồng trên danh nghĩa vừa mới ra đi nên mới chịu ngồi ở đây cầu nguyện đến giờ. Mà mẹ chồng hụt này quả thực là ăn nói xéo xắt quá, cô mà sống chung với bà về lâu về dài chắc tức mà hộc máu đăng xuất khỏi trái đất này luôn quá...
Ngó thấy cô không đáp lời, bà Lý cũng chẳng thèm phàn nàn, bà ra hiệu cho người làm bưng chén canh hầm đặt trên tấm phản nhỏ chỗ cô nằm, bà hếch mặt, khinh khỉnh nói:
- Ăn đi, tôi kêu nhà bếp nấu canh hầm cho cô ăn tẩm bổ. Trông cô ốm đói không khác gì khúc củi khô, mắc công người ta nặng nhẹ tôi không biết yêu thương cô.
Cỏ liếc mắt nhìn về chén canh hầm đang còn bốc khói, trong lòng cô thầm nghĩ... chả có lẽ ăn xong chén canh hầm này là cô có thể mập lên thêm 5 kí lô liền để đi lấy chồng hay sao... bà Lý này cũng giả nhân giả nghĩa quá rồi đó. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, chứ dù sao cũng là tấm lòng của người ta, ăn một chút thì cũng không chết gì, dẫu sao cô cũng đang đói, đợi lát nữa ăn cũng được.
Bà Lý lại nói, giọng điệu oán than khó nghe:
- Là gà hầm thuốc bắc, không phải thuốc độc gì đâu mà cô sợ. Coi như nhà tôi không có phúc đức rước cô về làm dâu, sau này cô ở nhà người ta thì biết điều mà sống cho tốt, đỡ mang tiếng tôi. Con trai tôi cũng không dám nhận cô là vợ... đũa mốc nên đâu dám chòi mâm son.
Cỏ có khó chịu nhưng cũng không muốn đáp lời, dẫu sao thì ngày mai cô cũng được rước về nhà cậu Ba, cũng không cần hơn thua phiền phức với người phụ nữ này. Bà Lý tánh tình khô khan cộc cằn, đã vậy con trai bà ta còn vừa mới mất, thôi thì cũng không cảm cho người ta.
Suốt từ nãy tới giờ thấy Cỏ không nói năng gì, bà Lý cơ hồ có chút bực mình. Nhưng nghĩ lại mục đích mà bà tới đây hôm nay, trong lòng cố nhịn xuống không cạnh khoé cô con dâu vàng, cô con dâu bạc này nữa. Bà nhìn về phía cô, giọng điệu ghét bỏ ra mặt, bà nói:
- Ăn canh đi rồi ngủ sớm cho đẹp da đẹp người, à mà tôi quên là cô đen thui như cục than... có ngủ từ 4 giờ chiều cũng đẹp không nổi. Thôi, coi như không có duyên, thân già này thay mặt cho con trai tôi... chúc cô viên mãn!
Lời thì chúc phúc nhưng ý tứ lại có thừa dao găm mũi nhọn, chỉ là Cỏ cũng không để tâm tới, bởi cô cũng không cần mấy lời chúc phúc từ những người không thật lòng. Nhìn về phía chén canh hầm thơm phức, bụng cô bắt đầu réo lên, định bụng là đợi bà Lý đi thì sẽ ăn một ít lấy lại sức. Mà bà Lý cũng biết Cỏ đang đói, bà liếc mắt xem thường cô rồi sau đó quay mông đi thẳng ra bên ngoài. Lần này bà không khóa cửa, coi như là để cửa cho cô tự do đi lại, cũng không muốn để ý tới nữa.
Bà Lý bước ra ngoài trước, theo sau bà là người giúp việc, đi chưa được mấy bước thì bà đột nhiên khựng lại, mắt liếc dọc, bà thấp giọng, nói thầm với người làm:
- Ngày mai bà ra mặt tiễn con Cỏ đàng hoàng, con Hai Trân có hỏi thì bà nói tôi làm mệt trong người, đau lòng không ra tiễn được. Còn nữa, đã sắp xếp người bên nhà ông Báu chưa?
Bà giúp việc gật đầu nghiêm túc:
- Đã xong hết rồi bà chủ.
Bà Lý hài lòng hết sức về câu trả lời này của người làm, bà khẽ gật gù bước về phía trước, nụ cười kỳ lạ đột nhiên nở trên môi, ánh mắt gian xảo có thừa. Như nghĩ đến chuyện gì đó, bà bỗng dưng cười khoái chí thành tiếng, nụ cười của sự đắc ý và đầy mong chờ. Tương lai... bà thật là mong chờ vào tương lai của con dâu... thật mong chờ!

/7