Gả Cho Anh Trai Thực Vật Của Nam Chính

Chương 1.3: Xuyên vào trong sách

/509



Chương 1.3: Xuyên vào trong sách

 

Nếu như tình yêu đích thực không xuất hiện...

 

Nữ chính và nữ phụ ở giữa nhân quả thật sự quá phù hợp với tình tiết máu chó trong truyện, tính cách của nguyên chủ rất xấu, thủ đoạn hèn hạ, quả thật là đáng đời.

 

Tuy nhiên, nếu như cô đã đoạt lấy thân xác của nguyên chủ, trơ mắt nhìn nữ chính đoạt được người cô thích, gả vào nhà giàu, dường như có chút không nói lên lời

 

Vậy thì... càng phải sống tốt hơn nữ chính, phải ngẩng cao đầu trước mặt cô ta, vĩnh viễn giẫm đạp cô ta, để cho cô ta tức đến chết.

 

Có vẻ như là có thể.

 

...

 

Ninh Thu Thu tóm tắt lại nội dung câu truyện một lần, kết hợp với ký ức mà nguyên chủ để lại, Ninh Thu Thu đã nhanh chóng thích nghi với thế giới này, cô quyết định xem hình thức trước một chút, ví dụ như có một thiết lập OOC được không? Nếu không theo nội dung có bị trừng phạt ngầm không? Cô vẽ bùa ở thế giới này có...tác dụng hay không? Để cô còn lập kế hoạch cho tương lai.

 

Từ hôm nay cô sẽ không phải ăn tát của nữ chính nữa đâu nhỉ?

 

Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu rời khỏi giường và đeo giày, cô đi đến trước gương trong phòng để trang điểm lại một chút, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trong gương, cô có chút ngạc nhiên, người phụ nữ này có phải quá đẹp rồi hay không?

 

Khác với vẻ mê hoặc của nữ chính trong tiểu thuyết, Ninh Thu Thu là kiểu xinh đẹp ngọt ngào, lúc trang điểm nhạt và mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trông cô đơn thuần động lòng người, rất ra dáng thiếu nữ.

 

Đôi giày cao gót mạ vàng sáng chói được làm đặt làm thủ công... bảy năm đi giày đế bằng nên cô không quen đi giày cao gót.

 

Lúc trang điểm và sửa sang lại quần áo xong, Ninh Thu Thu chuẩn bị đi xuống lầu.

 

Bởi vì cô đang đi giày cao gót, lúc đi lên lầu thì còn tạm chứ lúc xuống thì..., Ninh Thu Thu quyết định đi thang máy.

 

Cô đi đến lối vào thang máy, khi thang máy vừa đến, cánh cửa mở ra, lúc cô đang chuẩn bị bước vào thì một người đàn ông đẩy một chiếc xe lăn đi ra, bởi vì không có chuẩn bị trước nên Ninh Thu Thu sợ hãi kêu lên một tiếng.

 

Người đàn ông đẩy xe lăn dường như cũng không ngờ là có người, anh ta liếc nhìn Ninh Thu Thu, sau đó lịch sự cười với cô: "Dọa đến cô rồi, cô Ninh."

 

"Không sao." Ninh Thu Thu nói, trong lúc nhất thời không có dùng cách nói chuyện phù hợp nhất.

 

Sự chú ý của cô đều đổ dồn về chiếc xe lăn.

 

Người đàn ông ngồi trên xe lăn... nhắm nghiền hai mắt lại.

 

Người đàn ông mà Ninh Thu Thu nhìn không chớp mắt kia rất đẹp trai, nhưng hình như cơ thể anh ta không khỏe mạnh lắm, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, yên lặng ngủ trên xe lăn, giống như mỹ nhân đang ngủ.

 

Ninh Thu Thu không phải là bị nhan sắc kia mê hoặc, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc vẽ bùa, cô liếc mắt một cái liền phát hiện ra mỹ nhân này có bệnh, hơn nữa còn là một cái “Phù Đỉnh” hiếm gặp!

 

Cái gọi là Phù Đỉnh được sử dụng để dưỡng bùa, sau khi vẽ xong cũng không phải là sản phẩm hoàn chỉnh, nó vẫn cần phải được nuôi dưỡng, bọn Ninh Thu Thu dưỡng bùa căn bản là mượn linh khí trời đất để nuôi dưỡng bùa, ác độc hơn nữa chính là hạ bùa chú vào cơ thể con người, hấp thu nguyên khí để dưỡng bùa, vào ngày bùa được hình thành, người kia cũng sẽ bị hút khô đến chết.

 

Nhưng có một loại khác, giống như cái người trước mặt này, bọn họ sinh ra đã tương thích với bùa chú, có chút giống với quan hệ của những loài sinh vật cộng sinh, người dưỡng bùa, bùa dưỡng người.

 

"Cô Ninh, làm ơn tránh đường."

 

Nin Thu Thu vẫn đang chảy nước dãi ở độ cao ba ngàn feet, người đàn ông đẩy xe lăn nói - cô đang đứng chặn trước xe lăn.

 

"À."

 

Ninh Thu Thu có chút luyến tiếc tránh ra để cho bọn họ đi qua, nhưng ánh mắt dõi theo bóng lưng bọn họ lại đang sáng lên.

 

Cô nhìn vị mỹ nam nhân bệnh tật kia, như thể đang nhìn vào một kho báu di động, hận không thể đi qua khiêng anh ta về nhà.

 



/509