Gả Cho Anh Trai Thực Vật Của Nam Chính

Chương 2.1: Từ hôn

/509


Chương 2.1: Từ hôn

 

Mãi cho đến khi người kia đẩy xe lăn vào phòng, Ninh Thu Thu mới tiếc nuối ấn nút mở cửa thang máy, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ nhớ lại một chút về người này.

 

Triển Thanh Việt, anh trai của nam chính.

 

Nhân vật này, trong tiểu thuyết là một nhân vật phụ thường xuyên sống trong miệng kẻ khác, bởi vì từ đầu đến cuối, anh đều sống đời sống thực vật.

 

Theo miêu tả trong sách, Triển Thanh Việt là con trai trưởng, từ lúc nhỏ đã là sự kỳ vọng của cả gia tộc, sau đó cha anh bị bệnh nặng, anh chưa tốt nghiệp đại học liền bắt đầu tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cộng với vẻ ngoài đẹp mắt, hoàn toàn phù hợp với vai nam chính trong tiểu thuyết.

 

Thật không may, anh không có số mệnh của một nam chính, tác giả viết anh ưu tú như vậy nhưng đáng tiếc lại bị tai nạn xe hơi và trở thành một người thực vật, sau đó cho nhân vật nam chính bây giờ trở thành một tổng tài bá đạo.

 

Thật đáng thương.

 

Ninh Thu Thu vừa mới tới lầu một thì bị Ôn Linh bắt gặp, sắc mặt Ôn Linh rất tệ: "Nghe nói Thanh Viễn dẫn bạn gái theo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải con và nó có hôn ước sao?”

 

Lại nữa rồi.

 

Với tư cách là một nữ phụ yêu nam chính đến chết đi sống lại, lúc nghe nói nam chính dẫn theo bản gái hẳn là phải nổi trận lôi đình ấy chứ, sau đó lấy hôn ước giữa mình và nam chính ra cãi lộn một phen.

 

Nhưng Ninh Thu Thu thực sự không thể làm như vậy, cô chỉ có thể nói: "Có lẽ người ta còn hấp dẫn hơn cả con.”

 

"Hồ ly tinh!" Ôn Linh dậm chân: "Đừng sợ, mẹ sẽ làm chủ cho con, đi, chúng ta đi tìm ông cụ Triển nói chuyện.”

 

"..."

 

Bà Ninh à, vì cái gì mà bà lại nhất quyết muốn Triển Thanh Viễn làm con rể của mình vậy?

 

Ninh Thu Thu đỡ trán định từ chối, Ôn Linh thoáng thấy nam nữ chính đi tới liền kéo Ninh Thu Thu đi luôn.

 

Ninh Thu Thu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình không buông và bóng lưng hung hăng của Ôn Linh, cô thật sự muốn dán ngay cho bà ấy một cái bùa giúp bình tĩnh lại.

 

"Triển Thanh Viễn, cậu đây là có ý gì?" Ôn Linh bước tới trước mặt Triển Thanh Viễn và nữ chính Quý Vi Lương, nghiêm nghị chất vất.

 

Những vị khách trong phòng đều bị giọng nói của bà chấn động, họ ngưng trò truyện với nhau để nhìn qua bên này.

 

Triển Thanh Viễn khẽ cau mày và nói, "Bác gái Ninh, tôi không hiểu bác đang chỉ cái gì?"

 

"Còn giả bộ không biết à, cậu và con gái tôi có hôn ước, nhưng bây giờ dẫn theo một con hồ ly tinh, ý cậu là gì? Cố tình muốn con gái của chúng tôi khó xử, muốn cho nhà họ Ninh khó xử sao?”

 

!!!

 

Mọi người ở đây đồng thời quay sang nhìn Ninh Thu Thu và Quý Vi Lương.

 

Ninh Thu Thu đỡ trán, vốn dĩ mọi người đều không biết nhưng bây giờ Ôn Linh đã nói cho bọn họ biết rồi.

 

Sắc mặt của Quý Vi Lương cũng không tốt, hiển nhiên cô ta cũng không biết gì về cuộc hôn ước này.

 

Dù sao bây giờ Triển Thanh Viễn cũng là chủ nhân của nhà họ Triển, lúc gặp nguy cũng không loạn, anh ta nắm lấy tay Quý Vi Lương rồi lạnh lùng nói: "Vi Lương là bạn gái của tôi, bác gái Ninh là trưởng bối, nên chú ý cách dùng từ."

 

Cái gọi là dừng từ chẳng qua chỉ là do Ôn Linh mắng Quý Vi Lương là hồ ly tinh thôi.

 

Tuy nhiên, ngoại hình của Quý Vi Lương rất xuất sắc, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, nói cô ta là hồ ly tinh vẫn chưa xứng với vẻ đẹp ấy, nhưng ngược lại rất chuẩn xác khi miêu tả tướng mạo của cô ta.



/509