Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

Chương 7

/10


2 năm sau …

Vùng ngoại ô của thành phố Tô Châu thật yên bình, gió khẽ thổi đìu hiu đem đến sự an lành

Cách đó không xa, Ô trấn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có. Một vẻ đẹp trong sáng sắc son của cổ trấn đã tồn tại hơn ngàn năm

Dòng người tấp nập bận rộn, những con người, những công việc khác nhau … hai năm trôi qua cũng đủ để thay đổi một con người

Trịnh Hàm đứng trên chiếc cầu, gió thổi ngang qua tai. Cho tới tận bây giờ anh mới tìm thấy tung tích của cô

Vào đêm anh bị tai nạn giao thông, cô cũng đồng thời rời khỏi Paris. Đi đến vùng ngoại ô này, đến giờ anh mới biết hóa ra cô đã cố tình trốn tránh anh

Thậm chí còn dùng hết số tiền của mình chỉ để cắt đứt mọi liên lạc trong hai năm. Nhưng, hai năm đối với anh có lẽ cũng chỉ trôi qua như một cơn gió …

Nhã Lạc, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Không biết hai năm qua em sống thế nào, có từng nhớ về anh không? Nhã Lạc, hai năm qua thiếu bóng em. Anh đã nhận ra mình yêu em sâu đậm tới mức nào. Chiếc khăn len em tặng, anh không dám lấy nó ra choàng. Anh sợ rằng mình sẽ bất cẩn mà làm hư nó mất. Anh sợ rằng, ngay cả món quà em để lại anh cũng không giữ được

Trịnh Hàm cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó mềm mềm. Lúc nhìn xuống, là một bé trai khoảng 1 tuổi. Đứa trẻ ôm lấy chân anh, luôn miệng gọi

" Ba, ba, ba "

Trịnh Hàm mỉm cười, anh cuối xuống xoa đầu đứa trẻ

" Cháu bé, chú không phải là ba cháu "

Cậu bé ra sức lắc đầu, giọng nói bập bẹ vài câu

" Không phải chú … là ba, là ba mà "

Trịnh Hàm cười sảng khoái, đứa bé này trông thật dễ thương. Nếu khi đó cô và anh có con, chắc bây giờ cũng lớn bằng chừng này rồi nhỉ …

" Được rồi, nhà cháu ở đâu? Để chú dẫn cháu về với ba mẹ "

Khi anh vừa dứt lời, phía sau liền có người chạy đến

" Bánh Ú à, con chạy vừa vừa thôi. Chú đuổi không kịp con mất "

Người vừa chạy đến là một người đàn ông có bề ngoài rất điển trai. Trông anh ta rất giống những mẫu đàn ông thành đạt mà phụ nữ luôn ao ước

Người đàn ông cúi xuống bế cậu bé lên. Cậu bé không ngừng giãy giụa, giơ tay ra đòi Trịnh Hàm bế. Người đàn ông khẽ cong môi

" Xin lỗi vì sự bất tiện này "

Trịnh Hàm từ từ ngẩng đầu lên, ngũ quan cương nghị dần hiện ra

Nụ cười bên khóe môi của người đàn ông bỗng tắt ngúm khi Trịnh Hàm vừa ngẩng đầu lên. Người đàn ông có chút sững sờ, ngay sau đó biểu cảm trở nên lạnh băng

" Anh chắc hẳn là Trịnh Hàm? "

Trịnh Hàm ngạc nhiên vô cùng. Anh ta là ai? Tại sao lại biết tên anh

" Anh là ai? "

" Tôi là Tống Giã, mời anh đi theo tôi "

Trịnh Hàm nhíu mày

" Tại sao tôi phải đi theo anh? "

Tống Giã cười nhẹ

" Anh biết Nhã Lạc chứ? Tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ấy "

Trịnh Hàm sững sờ, anh ta là chồng mới của cô sao? Còn đứa bé đó là con của hai người? Trịnh Hàm cười chua xót. Nhã Lạc à Nhã Lạc, mới có hai năm trôi qua mà em đã vội tái giá

Anh đi theo Tống Giã tới một khu nhà nhỏ gần đó. Trong vườn trồng rất nhiều cây xanh và hoa hồng. Anh còn nhớ Nhã Lạc rất thích hoa hồng, ngày trước cứ luôn miệng đòi anh tặng cô. Nhưng bây giờ chắc cô không cần anh tặng nữa rồi …

Căn nhà giản đơn nhưng rất ấm áp. Nhã Lạc, đây là cuộc sống em mong muốn sao?

Tống Giã đặt bánh ú xuống

" Bánh ú, con ra vườn chơi đi "

Bánh ú ngoan ngoãn gật đầu, bước chân lon ton chạy ra sau vườn

Tống Giã vào nhà lấy trà ra, anh mời Trịnh Hàm ngồi xuống phía đối diện

Trịnh Hàm nôn nóng muốn gặp Nhã Lạc, anh không chịu ngồi xuống

" Nhã Lạc đâu? Tôi muốn gặp Nhã Lạc "

" Nhã Lạc hiện tại không có ở đây, chút nữa tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ấy "

Trịnh Hàm dù có chút bất mãn nhưng vẫn ngồi xuống. Tống Giã khẽ nhấp một ngụm trà

" Trịnh Hàm à, tôi không biết anh có gì đặc biệt mà cô ấy lại yêu anh tới như vậy "

Trịnh Hàm khó hiểu

" Yêu? Nhưng không phải anh mới là chồng của Nhã Lạc sao? "

Tống Giã lắc đầu

" Tôi nghĩ anh có hiểu lầm gì rồi. Tôi gặp Nhã Lạc vào hơn hai năm trước ở Paris "

Vẻ ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt Trịnh Hàm. Nếu hắn không phải chồng của cô, vậy đứa bé kia ai?

HẾT CHƯƠNG 7

/10