Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 19 - Chương 19

/48


Editor: Trà Đá.

Cô muốn nói sự thật Tô Dịch là giáo sư dạy cô, không phải bạn trai. Bởi vì mỗi một người ngồi đây đều là người thân trong cuộc đời cô, cô không muốn lừa dối bọn họ.

Thật xin lỗi, thật lòng xin lỗi!

Cô ấp úng thật lâu vẫn chưa mở miệng ra nói được, cô mấp máy đôi môi khô, vừa mới chuẩn bị thẳng thắn nói ra thì bị bà nội cướp lời: “Nội đã nói cho mọi người biết rồi.”

Cô giương mắt nhìn chằm chằm mọi người, nhất thời lúng túng không thôi: “Đều đã….. Đều đã….. Nói rồi!”

“Đúng vậy! Nội nói Tô Dịch là giáo sư dạy con chứ không phải là bạn học, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Con đừng lo, ba mẹ con đều đồng ý chuyện hai đứa rồi.”

Cô bị sốc đến mức trợn mắt há miệng, chỉ tốn một phút ngắn ngủi.

Nè nè nè……… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ Mục dọn món ăn lên bàn tròn lớn, quay đầu trách cứ: “Ba mẹ cũng đâu có tư tưởng bảo thủ, con yên tâm, ba mẹ đã chấp nhận rồi.”

“…………..”

Tô Dịch từ phòng bếp chui ra, khóe môi vẫn tràn đầy nụ cười, vẫy vẫy tay về phía cô: “Sao vậy? Vui đến mức ngây ra rồi sao?”

Cô liếc xéo anh một cái, đây rõ ràng là một cái bẫy mà còn cười được à?

Bữa cơm này đúng là không ngon, sau khi ăn cơm xong thì mọi người về hết, Tô Dịch bị ba mẹ Mục kéo vào phòng nói chuyện rất lâu, cô không biết có phải ngày hôm nay quá mệt mỏi hay không, mà cô mới vừa đặt lưng lên giường đã ngủ say như chết rồi. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm thấy Tô Dịch đang ngồi ở mép giường cô, mang theo sự dịu dàng lưu luyến và đặc biệt là bàn tay ấm áp của anh đang nhẹ nhàng nâng đỡ gò má của cô.

Gà trống gáy, mặt trời lên, chim nhỏ ra khỏi tổ.

Cô ôm chăn vùi mặt vào trong chăn, chuyện hôm qua rõ ràng không phải là mơ!

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Mục Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm căn phòng Mục Vũ đang đóng chặt cửa, nhất thời hơi nóng bao phủ quanh cô, cô đứng ở trước cửa tập thể dục buổi sáng rất lâu cũng không thấy Tô Dịch đi ra, cô bĩu môi, ở nhà người khác mà dậy trễ thì rất bất lịch sự biết không?

Cơm sáng cũng đã được nấu xong.

Cô nhìn qua nhìn lại, cắn đũa hỏi: “Tô Dịch đâu ạ? Còn chưa rời giường nữa sao?”

Mẹ Mục gắp cho cô miếng thịt nạc: “Hình như công ty có việc gấp, tối hôm qua có một cuộc điện thoại thúc giục trở về, nên đã lái xe về đêm hôm qua rồi.”

Sắc mặt cô bỗng nhiên tái nhợt đi, “Ồ” một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, có một chút khó chịu tràn qua tim, trước khi đi cũng không chịu chào hỏi tiếng nào!

Ăn của cô uống của cô, đến lúc đi cũng không chào lấy một tiếng, thật không biết phép tắc mà!

Sau khi Tô Dịch đi thì cô cũng ngồi chơi máy vi tính cả ngày, không có việc gì làm thì nhìn hình Tô Dịch chụp chung với cả lớp. Mấy ngày sau Mục Vũ về nhà chiếm cứ máy vi tính, cô cũng chỉ biết ngủ. Kỳ nghỉ đông của Mục Tiểu Tuệ trôi qua rất tiêu điều, chỉ có một điều khác trong kỳ nghỉ đông là mỗi lần cô mở tủ đều thấy bộ quần áo Tô Dịch thay ra chưa kịp mang đi.

Thậm chí cô còn biết trên bộ quần áo có mấy nút cài áo, nút áo in hình vẽ gì, nút ở ống tay áo có hoa văn gì.

Cảm xúc cứ như vậy trầm xuống kéo dài cho đến ngày tựu trường, cô kéo đống hành lý cồng kềnh lên phòng ngủ, thì cũng đã thấy những người khác đến đông đủ rồi.

Liễu Bảo chạy đến giúp cô kéo hành lý, trong miệng lảm nhảm: “Nghe nói đây chính là kỳ nghỉ đông cuối cùng của chúng ta, kỳ nghỉ đông năm sau chúng ta phải đi thực tập, về nhà có chuyện gì vui không, có nhớ tớ không?”






/48