Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 21 - Chương 21

/48


Editor: Trà Đá.

Anh coi thời gian thi lại của Mục Tiểu Tuệ rồi mới quay về trường học, rồi gọi mấy cuộc điện thoại cho cô cũng không ai bắt máy. Những cánh hoa mai vừa mới rụng, sau cơn mưa thì bị bùn đất vấy lên những cánh hoa tàn, mà những đóa hoa đào hồng nhạt thì đang đua nhau nở, từng đóa từng đóa xinh đẹp giắt đầu cành.

Anh gọi điện thoại cho Liễu Bảo: “Liễu Bảo hả? Là giáo sư Tô đây.”

Lúc đó Liễu Bảo đang ngồi trên tàu lửa lim dim, mơ mơ màng màng dạ.

“Bây giờ thầy có chút chuyện muốn tìm bạn học Mục Tiểu Tuệ, em có ở cùng với bạn ấy không?”

Con gái cực kỳ thích mấy chuyện nhạy cảm giống như người mê bóng đá vậy, Liễu Bảo vừa nghe Tô Dịch đánh thẳng vào tung tích Mục Tiểu Tuệ nên tinh thần càng phấn chấn hơn: “Dạ không, em đang trên tàu lửa về nhà, giáo sư tìm Tiểu Tuệ có chuyện gì sao?”

“Về nhà? Có chuyện gì sao?”

Miệng của Liễu Bảo há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng, cũng phải một hai phút sau câu hỏi thăm dò đó của anh, anh mới hỏi tiếp lại: “Em biết em ấy thi lại ở đâu không?”

“Biết, ở tòa nhà số hai.... ..... A, chắc là xong rồi. Với lại.... ....... Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tuệ Nhi đó.”

Trước tòa nhà số hai là một rừng cây tùng rất lớn, trong rừng cây tùng có rất nhiều ghế đá, Tô Dịch đứng ở trước cửa tòa nhà số hai thì đột nhiên thấy Mục Tiểu Tuệ đang ngồi ở trong rừng cúi gằm đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn khoảng bằng một bàn tay không còn nở nụ cười như những ngày trước, một nửa bên mặt cô bị cây tùng che lấp, anh nhìn không rõ, nhưng lại có thể tưởng tượng được đôi lông mày lá liễu có thể đang nhíu chặt lại.

Bởi vì chạy đi tìm cô mà anh thở đục ngầu, anh cố gắng nở nụ cười gọi to: “Mục Tiểu Tuệ.”

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Mục Tiểu Tuệ, lúc đi thi lại cũng không yên lòng, sau khi thi xong thì chạy thẳng vào trong khu rừng.

Cô nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Tô Dịch đang cười, cô nháy mắt một cái, nước mặt lập tức rơi ào ào xuống trên khuôn mặt cô. Cô nói là cô không để tâm, nhưng lúc Tô Dịch vừa xuất hiện, thì cô lại giống như một đứa trẻ, đáy lòng uất ức không ngừng khuếch tán, không ngăn được dòng nước mắt.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau khô nước mắt trên gò má cô, trong lòng anh còn đau khổ hơn cô mấy phần: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè vì chút chuyện nhỏ này nữa!”

Cô hít hít mũi, hiểu rõ Tô Dịch đã biết hết mọi chuyện, thút thít nói: “Ai cũng nói em ăn trộm, nhưng.... ..... Em thật sự....... Thật sự không làm chuyện đó.”

Cô ra sức cắn chặt môi dưới để không mất thể diện trước mặt Tô Dịch, nhưng nước mắt vẫn dâng trào đầy hốc mắt, cô nhìn chằm chằm Tô Dịch, muốn hỏi: “Thầy có tin em không?”

Nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra được.

Bây giờ điều anh muốn làm nhất chính là ôm cô vào lòng, nhưng anh biết rõ lúc này vẫn chưa được. Dựa theo tính tình của Mục Tiểu Tuệ mà nói, nếu trong lòng cô không muốn đi theo anh, thì anh có làm như thế nào cũng phản tác dụng.

Tô Dịch hỏi: “Các bạn cùng phòng có tin em không?”

Cô mơ màng nhìn anh, không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, nhưng cô cũng thành thật gật gật đầu, điều này cô chắc chắn, chị em cùng phòng cô chắc chắn không nghi ngờ cô.

“Có tôi và các bạn cùng phòng tin em là được rồi, muốn nhiều người tin em để làm gì?”

Ánh mắt trong sáng của cô nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp thâm thúy không thấy đáy của anh: “Thầy tin em sao?”

“Đúng, tôi tin em!”

Cô cúi đầu rồi cẩn thận nói: “Có thầy và các bạn cùng phòng tin tưởng là đủ rồi.... .....”

Đúng vậy! Cô thật sự quá ngốc, những người nghi ngờ cô hoàn toàn không đáng để cô




/48