Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 22 - Chương 22

/48


Editor: Trà Đá.

Cô quyết định đến chết cũng không nhận, cứng cổ nói: “Thầy vừa mới nói gì vậy? Em nghe không rõ.”

Tô Dịch chỉ cười không nói.

Sau khi Mục Tiểu Tuệ đi vào phòng rồi nhưng hai mắt vẫn chưa được nhàn rỗi, nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào một gian phòng lớn nói: “Tối nay thầy ngủ đây, em ngủ sát vách.” Cô vẫn rất biết điều, vừa nhìn đã biết sự khác biệt giữa phòng khách và phòng ngủ.

“Ừ, được.”

Sau khi đã được Tô Dịch đồng ý thì cô chạy như bay lên giường, diện tích của cái giường còn lớn hơn giường cô ở nhà nữa. Cô đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật cô, trong nhà nhất định sẽ gọi điện thoại, cô vừa mới bò dậy từ trên giường chuẩn bị đi gọi điện thoại thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Anh trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô nói: “Nhà em gọi điện thoại tới nè.”

Cô vừa mới nhận lấy điện thoại di động trong tay Tô Dịch xong thì xoay người rời đi, cô nằm ở trên giường gác chân, bên tai là tiếng máy điều hòa đang chạy o o.

“Mẹ…….”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn mẹ, mà tại sao mẹ lại gọi điện thoại cho Tô Dịch vậy?”

“Con không chịu nghe điện thoại nên mẹ phải gọi cho Tô Dịch.”

Cô đổ mồ hôi, những lời nói này sao lại hợp tình hợp lý đến vậy!

Cô trò chuyện với từng người trong gia đình rồi mới lưu luyến cúp điện thoại, sau đó si ngốc nhìn chằm chằm điện thoại di động của Tô Dịch, cô thử trượt màn hình thì điện thoại nhảy ra ba chữ ‘Nhập mật khẩu’.

Cô cắn cắn đầu ngón tay nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi sau đó thử từng số một, sinh nhật anh? Không phải! Số điện thoại di động? Không phải! 111111? Không phải! 123456? Không phải! Sau đó không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại nhấn ngày sinh nhật mình vào!

Điện thoại di động rung lên, rồi hiện lên ‘Mật khẩu không đúng, xin nhập lại một lần nữa’.

Cô vùi mặt mình vào trong chăn một hồi lăn qua lăn lại: Mục Tiệu Tuệ ơi là Mục Tiểu Tuệ, đầu óc ngươi đúng là bã đậu mà!

Đang lúc cô đang chổng mông lăn lộn hối hận vì hành động ngu xuẩn của bản thân, thì đèn trong phòng tắt ngúm, cúp điện? Cô cảm giác ở trước cửa có ánh sáng yếu ớt, rồi sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Tô Dịch đang dao động dưới ánh nến có vẻ dịu dàng khác thường, nụ cười nhẹ nhàng đọng lại trên môi anh.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…………”

Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn kinh ngạc và cảm động, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bánh sinh nhật trên tay Tô Dịch, ở phía trên cái bánh còn tỉ mỉ cắm mấy cây nến, kèm theo còn là giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng của Tô Dịch.

Cô cười ha ha dõi theo anh, rõ ràng cảm động muốn chết nhưng mở miệng ra cũng là: “Có ai nói với thầy là ngũ quan trên mặt thầy không hòa hợp không?”

Anh thuận tay bật đèn, đặt bánh ngọt ở trên tủ đầu giường, rồi ngồi ở bên giường: “Coi như hôm nay là sinh nhật em nên tôi không chấp, nhưng ngày tháng trên thẻ sinh viên của em đâu phải hôm nay?”

“Lúc đi đăng ký người ta đã làm sai rồi, nhưng cảm thấy đi thay đổi phiền phức quá, nên cứ để như vậy. A mà sao thầy biết được?”

“Tôi đã nhìn qua một lần thì sẽ không quên.”

Có loại người tự kỷ như vậy sao?

Cô vểnh môi khinh bỉ, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm cái bánh sinh nhật đường kính 20 cm, phía trên còn trang trí trái cây.

“Tô Dịch, cảm ơn thầy!”

Tô Dịch không đáp lại, chỉ nói: “Khuya rồi, ngủ sớm đi.” Lời còn chưa dứt mà người đã đi tới trước cửa rồi, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

~

Cô đưa mắt nhìn cho đến khi bóng lưng Tô Dịch biến mất, cho đến khi cảnh cửa hoàn toàn đóng lại cũng không nhìn thấy nữa. Ngược lại mắt cô nhìn ngắm cái bánh sinh nhật, rõ ràng có mùi vị cà phê và mùi rượu chát chát, mặc dù chưa ăn nhưng đã cảm thấy ngọt ngào rồi.

Cô nhìn bánh sinh nhật rồi nhỏ giọng nói: “Chúc mi sinh nhật vui vẻ, Mục Tiểu Tuệ.” Cô rất muốn chia sẻ một phần vui sướng này với Tô Dịch, nhưng anh không nói, cô lại càng không tiện mở miệng,




/48