Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 27 - Chương 27

/48


Editor: Trà Đá.

“Mục Tiểu Tuệ, biết vì sao tôi không đánh cô không?” Mẹ Tô lạnh lùng nhìn cô.

Cô lắc đầu một cái, sau đó nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của mẹ Tô: “Nếu như Tiểu Dịch thật sự gặp chuyện bất trắc, đánh cô chỉ khiến trong lòng cô bớt áy náy. Mà tôi chỉ muốn cô phải áy náy cả đời, luôn luôn phải nhớ về ngày hôm nay, tất cả đều vì cô mà ra.”

Lời nói của mẹ Tô giống như một cây đao, xé cái sự thật trước mắt ra máu chảy đầm đìa. Mặc dù mẹ Tô không nói, thì cô cũng áy náy cả đời.

Sau phẫu thuật, Tô Dịch vẫn còn trong trạng thái hôn mê, được đưa trực tiếp vào phòng ICU. Cô được Trương Ba khuyên nhủ về trường học trước, rồi thấp thỏm lo lắng chờ đợi tin tức của anh, hôm sau anh đã tỉnh lại, nhưng thời gian thăm bệnh trong phòng ICU rất ngắn, một ngày chỉ được một lần, nên vĩnh viễn không đến lượt cô.

Cho đến khi anh được chuyển qua phòng bệnh thường thì cô mới có cơ hội được thấy Tô Dịch, nhưng mẹ Tô và Mễ Khả vẫn túc trực ở phòng bệnh anh 24 giờ, nên cô chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn một cái, không dám đi vào.

Vào một hôm mẹ Tô đến tìm cô, bà tao nhã cao quý ngồi trong quán cà phê khinh bỉ nhìn kỹ cô, rồi sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Bất cứ chuyện gì ta đều thích người ưu tú nhất.”

Cô trầm mặc không nói gì, những lời này ba Tô cũng có ám chỉ qua.

“Người thích hơp làm con dâu của ta nhất là Tiểu Khả, chắc ta cũng không cần nói câu tiếp theo đâu nhỉ.”

Con ngươi ảm đạm của cô chống lại ánh mắt đầy xem thường của mẹ Tô: “Mễ Khả đúng là rất chuyên nghiệp, nhưng chẳng qua chỉ là một thư ký, cô ấy cũng không thể giúp Tô Dịch sáng tạo càng không thể tạo điều kiện thuận lợi cho anh ấy được.” Hạnh phúc phải do chính mình ra sức giành lấy, cô không để vì chuyện mẹ Tô không thích cô mà cô sẽ dễ dàng buông tha Tô Dịch được, đó chỉ là tình tiết trong phim truyền hình mà thôi.

“Đúng, đúng là trên vấn đề công việc thì Tiểu Khả không thể giúp gì được, nhưng ít ra sẽ không gây ra phiền phức. Trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày, không cần phải nắm rõ chuyên môn cũng có thể giúp được Tiểu Dịch, có thể cùng con trai ta đi Hong Kong, cả nước Mĩ nữa.”

“Anh ấy chưa bao giờ nói là muốn đi Hong Kong hết.” Trong lòng cô chấn động mạnh một cái, nhớ tới lần trước anh hỏi cô chuyện đi công tác ở Hong Kong.

Mẹ Tô cười khẩy: “Đúng, thằng bé chưa từng đề cập chuyện này với cô. Nghĩ thử xem, một chuyên gia đầu tư xuất sắc như vậy, đương nhiên mục tiêu cuối cùng là muốn đến Wall Street rồi. Thời gian trước công ty có điều thằng bé đi Hong Kong làm việc, nhưng nó hoãn lại. Chú ý cách tôi dùng từ, là hoãn cũng không phải là khéo léo từ chối. Điều này nói rõ trong lòng thằng bé có khát vọng muốn đến đó để phát triển tiền đồ, mà lý do thằng bé cự tuyệt là cô. Cô nghĩ xem, cô có phải là chướng ngại vật kiềm hãm sự phát triển của thằng bé hay không, hay cô nghĩ nó lựa chọn ở bên cô là thích hợp đây, tất cả đều phải xem bản thân cô thôi.”

Những lời mẹ Tô nói ra khiến cô bị chấn động mạnh, nói như vậy thì vị trí của cô ở trong lòng anh có thể nặng ngang bằng với ước mơ của anh, cô vừa bồi hồi vừa rối rắm.

Cô vẫn đến bệnh viện nhìn anh như thường lệ, mới vừa tới chỗ cửa đã nghe thấy giọng nói của Tô Dịch: “Ngày nào em cũng lén lén lút lút ở ngoài cửa để làm gì?”

Lúc cô đang hoảng hốt thì cửa cũng đã mở, cô ngây ngốc nhìn Tô Dịch đang mặc quần áo bệnh nhân rồi lại đau xót: “Bác sĩ nói nửa tháng nữa anh mới có thể xuống giường.” Cô vội vàng đỡ anh nằm lại trên giường.

Cô nhìn xung quanh phòng bệnh cũng không thấy mẹ Tô và Mễ Khả đâu.

“Quan tâm anh như vậy mà sao không chịu vào.”

Hốc mắt cô đỏ ửng ngồi ở bên giường bệnh cố gắng nhẫn nhịn: “Tay chân em vụng về như vậy, có vào cũng không giúp được gì, chỉ phiền anh thêm thôi.” Biết được anh bình an vô sự là cô cũng thỏa mãn rồi.

Tô Dịch mím môi không lên tiếng, cô móc điện thoại di động ra trả cho anh, cắn cắn môi dưới: “Mật khẩu……….. Là sinh nhật của em sao?”

“Trong lúc anh nằm bệnh viện thì em cũng thông minh lên rồi đấy, không tệ không tệ…….”

“Cái gì……… Nhưng anh đổi khi nào vậy.”

“Trước giờ vẫn vậy mà!”

“Không đúng,




/48