Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 30 - Chương 30

/48


“Đúng, anh yêu em say đắm.”

Cô lưu luyến lồng ngực ấm áp của anh, ôm chặt lấy anh: “Em chưa nói với anh, em cũng yêu anh nhiều lắm.” Cho nên những uất ức cả ngày hôm nay mà cô phải chịu đựng thì có tính là gì.

“Mặc dù em chưa nói, nhưng mà anh lại biết. Vậy nên về sau em phải thường xuyên nói, để cho anh cũng biết rõ, anh không còn phải một mình tự cố gắng nữa, mà bên cạnh đã có thêm người bầu bạn.”

Cô giương mắt, nhón chân lên hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: “Em mãi mãi yêu anh.”

Mục Tiểu Tuệ đi làm sớm hơn Tô Dịch, hai công ty cũng gần nhau, nên mỗi ngày anh đều tự mình đưa cô đi làm, tan việc cũng tự mình đón cô, tình cảm nồng nàn không ngừng tăng lên trong cuộc sống, như dây leo từ từ leo lên phía trên.

Cô vẫn là một chân chạy việc vặt ở trong công ty như trước, ban đầu là dựa vào quan hệ để vào công ty, nhưng đã được vào làm rồi, cũng không muốn làm phiền đến Sở Hà nữa, chỉ muốn cố gắng bằng chính sức mình để có được một chỗ ngồi. Nhưng cô đã thử thăm dò quản lý nhiều lần, từ ban đầu đã không có ý định giúp cô chuyển sang vị trí chính thức. Cô muốn về sau giúp sức cho Tô Dịch, cho nên bắt đầu tìm lần nữa, dù sao đời người phải có một tia hy vọng.

Lúc cô trở lại ký túc xá thì Liễu Bảo đang xem phim, cô tắm rửa xong vừa mới chuẩn bị bò lên giường nghỉ ngơi, thì lập tức bị Ô Thiến Hàm và Liễu Bảo kéo qua đặt ngồi trên ghế, chỉ vào màn hình máy tính nói: “Lâu lắm rồi chúng ta không xem phim chung với nhau.”

Mục Tiểu Tuệ cũng không nghĩ nhiều, sau khi ngồi vào chỗ của mình rồi thì bắt đầu xem phim, vẫn giống như thường ngày, chỉ là trước kia cả phòng hay tìm những bộ phim chuyện xưa quỷ dị, còn lần này lại kích thích hơn cả phim ma ----- <>

Không biết Liễu Bảo tìm đâu ra được bản không cắt, Mục Tiểu Tuệ càng xem càng thấy cả người không thoải mái, lúc xem mấy lần muốn đứng lên đi, nhưng lại bị bao bọc bởi một phải một trái và phía sau lưng cô là Thượng Bình, ép buộc cô phải xem cho hết.

Cô đỏ mặt tới mang tai, nhớ tới chuyện trước đó vài ngày Tô Dịch không chịu hoàn thành nửa đoạn còn lại, nhất thời cổ họng khô khóc đầu óc rối rắm.

“Xem xong phim rồi, tớ…. Đi ngủ.” Cô vừa mới đứng lên thì bị Liễu Bảo đè ngồi lại xuống ghế, bắt đầu tiến hành giáo dục x cho cô.

“Đàn ông đều là động vật ăn thịt, Tô Dịch lớn tuổi như vậy rồi, nếu sinh hoạt tình dục không hài hòa thì sẽ để lại di chứng, cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của cậu!”

Cô đỏ mặt tía tai lắp bắp: “Sau này rồi tính.”

“Đừng…. Thầy ấy sắp hai mươi chín rồi, nếu cậu không chịu hiến thân bây giờ, cẩn thận sau này bất lực đấy.”

Mục Tiểu Tuệ mắc cỡ đỏ mặt, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt mũi đột nhiên trắng bệch: “Các cậu thử nói xem…….. Không phải trước kia Tô Dịch từng có người phụ nữ khác sao?”

Liễu Bảo cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ vỗ vỗ vai cô an ủi: “Cậu cần biết cuộc sống trước hai mươi bảy tuổi của thầy ấy làm gì, cho dù có người phụ nữ khác thì sao? Chỉ cần về sau thầy chỉ có một mình cậu là được rồi, loại chuyện như vậy phải thoải mái một chút, can dự sâu quá sẽ không hạnh phúc đâu.”

Đêm đó Mục Tiểu Tuệ nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu đều là lời nói của Liễu Bảo, cô vừa nghĩ đến chuyện Tô Dịch có người phụ nữ khác thì cả người lập tức không thoải mái, bùng phát ghen tuông. Nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói của Liễu Bảo thuyết phục, trước khi anh 27 tuổi thì cô đang ở chỗ nào chứ, làm sao có thể yêu cầu anh đợi cô được, mặc kệ trước kia anh có người khác hay không, thì cô đều có thể tiếp nhận.

Đảo mắt thu đi đông lại, sinh nhật Tô Dịch vừa đúng vào ngày thi tốt nghiệp, hôm đó một lớp 17 người, cộng thêm Tô Dịch nữa, tập hợp trước cửa thư viện lúc hoàng hôn, chuẩn bị đi ăn tiệc mừng tốt nghiệp.

Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn tự nhiên nắm tay Tô Dịch, cô muốn thông báo cho khắp thiên hạ biết, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Các bạn trong lớp dường như cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cười gian nói với Tô Dịch: “Sợ giáo sư Tô chạy không thoát bữa cơm này rồi.”

“Tôi không chạy đâu, bữa tiệc tốt nghiệp hôm nay tôi trả, mọi người muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Tần Hoa cúi gằm đầu đả kích: “Sớm biết giáo sư bỏ tiền ra thì em đã đặt chỗ ở khách sạn sáu sao rồi.”

Tô Dịch ra vẻ keo kiệt: “Cái này không được, hiện tại tôi đang nuôi một người ăn rất nhiều, sau này còn tiền ăn vặt, tiền sữa bột rất mắc tiền đó.”

Mục Tiểu Tuệ nổi đóa, đấm một quyền bên hông anh.

Tần Hoa đặt một căn phòng riêng, cô ngồi bên trái Tô Dịch, bên phải là Liễu Bảo, cũng không nói nhiều lời, chỉ vùi đầu ăn mãnh liệt.

“Giáo sư Tô, em nói điều này thật lòng với thầy nhé.”

Anh để đũa xuống ý bảo Tần Hoa nói.

“Trước kia em đã nhìn ra là

/48