Gia Sư Gian Manh

Chương 10 - Chương 6.1

/12


Quả thực, ngay bây giờ, Quân Thần Tinh sắp tức điên lên được. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ phòng của Chu Thải Tâm, không chút động tĩnh đã đứng trên tấm thảm lót phòng, đồng thời, cũng cảm nhận được sự giận dữ sôi trào trong lồng ngực, không một chút hạ nhiệt.

Không nghĩ đến việc chỉ vì muốn gặp bạn gái mà phải cùng ba ông anh trai của cô đánh nhau một trận. Đã vậy chưa nói làm gì, lại vẫn bị đuổi ra ngoài tiếp, hại anh phải leo cửa sổ mà vào đây.

Nhưng mà, khi ánh mắt anh rơi xuống cô gái bé nhỏ đáng yêu đang ôm gối ngủ, cả cơ thể co lại thành một khối, lửa giận của anh lại biến mất một cách kỳ lạ, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn.

Thật là một cô gái nhỏ biết giày vò người khác!

Anh nhìn cô đầy yêu thương, sau đó, không chút tiếng động nào mà đi đến sát mép giường, nhìn cô ở trước mặt anh yên tĩnh ngủ say. Anh không hề nghĩ bản thân lại nhớ nhung cô đến thế.

Chẳng qua, chỉ mới không gặp một ngày thôi, anh không nghĩ anh lại nhớ đến sự hồn nhiên của cô như vậy, từ nụ cười ấm áp đến ánh mắt dịu dàng cũng như tất cả mọi điều thuộc về cô vậy.

Vốn dĩ hôm nay làm một ngày đẹp trời, lại đúng ngay tuần lễ anh được nghỉ, vì vậy, anh muốn được ở bên cô trong khoảng thời gian này. Nhưng mà, cô lại nói ba anh trai của cô sẽ ở nhà, làm cho anh không thể đưa cô ra ngoài chơi cùng anh được nữa. Lúc đầu, anh nghĩ rằng bản thân sẽ không quá để tâm đến vấn đề đó, dù sao thì đến ngày mai cô sẽ đi học, và hai người có thể gặp được nhau rồi.

Không ngờ là cả ngày trôi qua, dù cho anh làm bất cứ việc gì đi nữa cũng đều cảm thấy khó chịu trong lòng, thậm chí anh còn không ngừng nghĩ đến việc cô đang làm gì vào giây phút đó nữa. Mọi chuyện liên quan đến cô đều khiến lòng anh xáo trộn, khiến tâm trạng anh phiền nhiễu đến mức không cách nào bình tĩnh được, chỉ mong muốn gặp cô. Mong muốn đó theo thời gian càng lúc càng mãnh liệt trong anh.

Đến cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm nữa, nửa đêm liền bất chấp tất cả chạy đi tìm người yêu. Và lúc này đây, khi anh thấy được cô, anh mới cảm thấy mọi quyết định của bản thân đều đáng giá.

Nhìn cô thật lâu, ánh trăng đang rọi lên khuôn mặt bình thường yên tĩnh của cô, tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng như tuyết ngày đông, lông mi vừa dài đậm vừa dày đổ bóng xuống làn da cô khiến người khác như say mê, đôi môi như đóa hồng nở rộ cuốn hút vô cùng.

Nhìn cô ngủ yên tĩnh như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng vẫn nhìn ra được tính cách điềm tĩnh vốn có. Cơ thể cô giật nhẹ, áo ngủ theo đó trượt ra, khiến biết bao cảnh xuân đẹp đẽ bị phơi bày.

Khi tầm mắt anh nhìn thấy đôi bàn chân thon dài, trắng ngần như ngọc của cô, đáy mắt đen nhanh chóng cháy bùng lên ngọn lửa nóng bỏng. Nhìn thân thể mềm mại yêu kiều của cô trên giường, anh đã sớm quên đi mục đích đến gặp cô, ngược lại, nhớ nhung không nguôi những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô, dục vọng khiến cả cơ thể anh như có cả nguồn nhiệt khổng lồ đang thiêu đốt.

Anh ngồi ngay mép giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào áo ngủ của cô, và ngay lúc nhận ra cô để ngực trần đi ngủ, lòng của anh càng thêm kích động vô cùng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên bầu ngực cô, ngón tay lại không ngừng kéo nhẹ, xoa nắn đỉnh nụ hồng của cô...

Cho đến khi đỉnh nụ hoa nhạy cảm của cô vì bị anh vuốt ve mà trở nên dựng đứng, anh mới hài lòng nhấm nháp lấy nó dù cách trở bởi một tầng áo ngủ mỏng manh.

Ừm... Chu Thải Tâm không nhịn nổi mà rên lên thành tiếng, đầu óc lại chưa hoàn toàn tỉnh táo nổi, nhưng cơ thể nhạy cảm của cô dưới sự vuốt ve của anh đã sinh ra phản ứng.

Anh thấy vậy liền nhếch môi cười xấu xa, bàn tay lại nhanh chóng cởi áo ngủ của cô ra, khiến cho toàn thân từ trên xuống dưới của cô chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót bé nhỏ xinh xắn, nhưng lại rất mê hoặc, hấp dẫn ánh mắt anh.

Khi cả cơ thể xinh đẹp của cô được phô bày trước mắt anh, anh dường như muốn ngừng thở, sau đó, anh nhấm nháp, mút lấy hai viên trân châu xinh đẹp như hai quả hồng đầy cuốn hút của cô sau khi được anh xoa nắn.

Anh hé miệng, ngậm lấy một bên nụ hồng, giống như một đứa trẻ tham lam mà mút lấy nó, cùng với đó, anh còn dùng đầu lưỡi ấm áp của mình vẽ vòng tròn liên tục lên đỉnh nụ hồng, bàn tay lại không yên phận mà xoa nắn bên bầu ngực còn lại, mặc sức trêu đùa cô trong giấc ngủ say.

Lúc này, Chu Thải Tâm cũng từ trong giấc ngủ sâu từ từ tỉnh dậy, bởi vì cô cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng xuân mãnh liệt, khiến toàn thân cô nóng rực lên.

Ý thức cô dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, cô mới cảm nhận được có một vật nặng nào đó đang đè lên cơ thể cô, mà vật này còn đang không ngừng trêu chọc hai bầu ngực của cô nữa chứ...

Cô giật mình, cả cơn buồn ngủ cũng biến mất tăm, đưa tay muốn đẩy vật đó ra khỏi người, miệng thì há to kêu lên.

Quân Thần Tinh biết cô đã tỉnh dậy, vội vàng đem môi dán chặt miệng cô lại, thấp giọng nói: Xuỵt! Đừng hét, là tôi.

Nhìn thấy cô trợn to hai mắt như hiểu ra mọi chuyện, anh mới dời môi ra. Nhỏ tiếng chút, đừng để người nhà của em phát hiện ra.

Anh... Chu Thải Tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, nói không nên lời, cũng không hiểu vì sao mà anh lại xuất hiện ở chỗ này.

Cảm thấy cô vẫn còn khiếp sợ chưa thể phản ứng được gì, anh nắm chắc cơ hội nhanh chóng cởi luôn chiếc quần lót viền ren cuối cùng trên người cô xuống, lộ ra hoàn toàn vùng hoa viên bí ẩn kia.

Anh đem đôi chân ngọc của cô kéo nhẹ ra, nhìn khe nhỏ có phần đầy đặn kia dưới sự tấn công nhiệt tình của anh mà bị kích thích, chảy ra thật nhiều loại nước ngọt ngào kia.

Thật đẹp... Âm giọng có chút trầm khàn của anh đã bộc lộ sự ham muốn cháy bỏng trong anh ngay lúc này.

Không kiềm chế được, anh cúi đầu đem khuôn mặt chôn vào giữa hai chân cô, môi lưỡi không ngừng trêu chọc, liếm nhẹ khiến cô run rẩy, cánh hoa vì thế cũng trở nên ướt át, đồng thời, anh cũng nuốt hết chất lỏng ngọt ngào từ bên trong chảy ra.

Ừm...




/12