Gia Sư Gian Manh

Chương 12 - Chương 7.1

/12


Thấy vẻ mặt cùng ánh mắt vô tội của Chu Thải Tâm, trong lòng Quân Thần Tinh thầm cười lạnh nói: Dù cho anh có la hét to hơn nữa, cũng chưa chắc cô đã nhìn ra được sự tức giận của anh. Bất giác, anh cảm thấy vô cùng bất lực trước những phản ứng của cô.

Nhưng sao anh lại thấy tức giận như vậy? Em chưa hề làm gì khiến anh nổi giận mà. Chu Thải Tâm khổ sở suy nghĩ một chút rồi trả lời anh, cô không hề nhận thấy mình đã nói sai điều gì để khiến anh nóng giận đến như vậy.

Tốt lắm! Anh nghiến răng thừa nhận, ai kêu anh lại đi yêu người con gái như vậy chứ! Tôi sẽ nói chuyện thật rõ ràng với em.

Tốt! Chu Thải Tâm vui vẻ đồng ý. Em cũng rất muốn nghe xem rốt cuộc là vào lúc nào mà em đã khiến anh nổi giận. Cô nhìn anh đầy mong đợi.

Quân Thần Tinh vẫn như cũ bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào cô, bực bội nói: Tôi hỏi em, vừa rồi em nói là do tôi không xác nhận với em chuyện tôi yêu em sao?

Đúng vậy! Chính xác là như vậy. Cô vội vàng gật đầu, đáy lòng thì ngập tràn niềm vui, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Trên đời này chắc không có chuyện gì khiến cô vui vẻ hơn chuyện này nữa. Em cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vui sướng vô cùng.

Phải không? Sao anh lại không nhìn ra cô đang cảm thấy vui sướng như vậy? Quân Thần Tinh nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.

Người bình thường nghe người khác thổ lộ tình cảm xong, sẽ rất vui sướng mà nhào vào lòng đối phương, đồng thời, cũng bày tỏ lại bằng một vài lời yêu thương tương tự vậy. Nhưng em xem, vừa rồi em phản ứng như thế nào? Anh bất mãn tố cáo cô.

Em phản ứng... Vốn dĩ, Chu Thải Tâm muốn trả lời ngay, nhưng nghĩ kỹ lại thì phản ứng vừa rồi của cô dường như chỉ có khiếp sợ, sau đó lại là chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc tột cùng, đơn giản là hoàn toàn không có chút phản ứng nào đáp lại anh. Vì vậy, cô liền im lặng không nói tiếp. Cô len lén nhìn anh một chút, liền hiểu được vì sao anh lại tức giận như vậy rồi.

Quân Thần Tinh nhìn thấy nét mặt của cô, liền nhìn ra được cô đã thông suốt rồi, còn có chút áy náy với anh nữa. Hơn nữa, lời nói cô định thốt ra khỏi miệng cũng đã nuốt ngược trở lại, chứng tỏ, cô đã hiểu được nguyên nhân khiến anh tức giận rồi.

Vì vậy, anh lại tiếp tục dồn ép, hỏi cô: Chuyện này tôi sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.

Nghe anh nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Thải Tâm liền bừng sáng, nhưng sau đó, lập tức ảm đạm theo câu nói tiếp theo của anh.

Nhưng mà, em vẫn không nhìn ra được sự tức giận của tôi, dám nói tôi cảm lạnh, còn mắng tôi xung động, làm việc theo cảm tính.

Anh mắng cô đến mức thở hổn hển: Em có biết không? Tôi xung động như vậy là do tôi quá mong nhớ em, cho nên, tôi muốn chạy đến gặp em ngay lúc đó. Tôi xung động như vậy, bởi vì tôi quá yêu em, tôi chỉ muốn gặp em, yêu em, liều lĩnh gặp em một lần, nói với em tình yêu của tôi.

Anh chỉ ngón tay từ đầu đến mũi cô, kích động nói tiếp: Chúng ta cách xa nhau chỉ một ngày, tôi liền nhớ nhung em đến thế, cũng hiểu rõ rằng tôi đã yêu em mất rồi. Nhưng còn em? Phản ứng của em là gì? Chẳng những không nhiệt tình hào hứng, còn nói tôi xung động, cảm tính. Quá đủ rồi, sớm biết tình yêu của tôi đối với em không chút giá trị nào như vậy, tôi đã không nói yêu em. Bây giờ em muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay lập tức, tránh cho em nhìn thấy tôi trong lòng thêm khó chịu. Anh vừa nói vừa cố nhích người xuống giường.

Lúc này, dù cho Chu Thải Tâm có ngu ngốc thế nào đi nữa, có chậm hiểu cỡ nào đi nữa cũng biết chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi.

Nếu là cô của bình thường, sẽ chẳng bao giờ dám làm ra hành động to gan nào cả. Nhưng dưới tình thế cấp bách này, cô không dám nghĩ ngợi thêm chút nào nữa, từ sau lưng dùng sức ôm chặt lấy hông anh, Thần Tinh, anh đừng đi được không? Em biết sai rồi, cũng biết mình quá ngu ngốc. Nhưng mà, em thật sự rất yêu anh, anh cũng đừng nói không muốn yêu em nữa, cũng đừng rời bỏ em, được không?

Quân Thần Tinh bất động, mặc cho cô ôm chặt lấy hông anh, mặc cho khuôn mặt cô dán chặt vào tấm lưng trần của anh.

Thần Tinh, anh biết không? Anh vừa nói không muốn yêu em nữa, muốn rời xa em, em cảm thấy cả tâm hồn em đau lắm, rất đau. Anh thích em, em vui sướng hơn cả được bay lên trời. Bây giờ, anh nói yêu em, là điều mà ngay cả nghĩ em cũng không dám nghĩ đến, nhưng anh nói đó là sự thật, khiến em rất rất vui, thật sự rất vui.

Gò má cô tiếp tục cọ xát trên tấm lưng trần của anh, tiếp tục thì thầm: Tình yêu của anh khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Em chưa bao giờ dám nghĩ, sẽ có lúc em hạnh phúc, vui vẻ đến như vậy. Thần Tinh, cảm ơn anh, và xin anh đừng lấy lại tình yêu anh dành cho em, được không? Nếu không, em sẽ không thể nào sống nổi mất.

Cô nghiêm túc nói xong, cũng bộc lộ tấm chân tình, khiến cho Quân Thần Tinh không kiềm chế được nở nụ cười nhẹ. Anh nhanh chóng xoay người lại đối mặt với cô, nhưng nụ cười đã biến mất, thay vào đó là nét mặt đau buồn. Thải Tâm, không phải tôi muốn lấy lại tình yêu của tôi. Chẳng qua, em có mong muốn tình yêu của tôi không?

Dĩ nhiên rồi! Chu Thải Tâm nhanh chóng trả lời đầy khẳng định, hoàn toàn không còn chút nào chậm chạp như trước. Bởi vì, em cũng thật sự rất yêu anh, rất yêu anh. Tình yêu của anh chính là món quà vô giá nhất, là lễ vật mà em luôn trân trọng, sao em lại không muốn chứ?

Được rồi! Tôi đồng ý với em, tôi sẽ không lấy lại tình yêu tôi dành cho em, cũng sẽ tha thứ cho hành động vừa rồi của em. Nhưng vừa rồi, em đã đả kích nghiêm trọng lòng tự tôn đàn ông của tôi, cũng khiến tôi tổn thương. Em nói xem, em sẽ phải làm gì để bù đắp lại cho tôi đây? Quân Thần Tinh cố ý nói với giọng điệu buồn bã, đau khổ, nhưng trong đầu lại đang dần sắp xếp một kế hoạch.

Người đơn giản như Chu Thải Tâm vốn dĩ không thể nhìn ra ánh mắt lóe lên sự tham lam của anh được, còn vì sự bao dung của anh mà thầm vui vẻ. Thần Tinh, anh thật tốt. Em đối với anh quá đáng như vậy, anh còn tốt bụng tha thứ cho em. Có thể thấy được, anh thật sự yêu em, không phải chỉ muốn dỗ dành em vui vẻ. Cô ngây thơ tự cho là đúng nói.

Ánh mắt cô tràn đầy sự cảm động cùng yêu thương, không nhìn ra được khuôn mặt buồn bã kia của Quân Thần Tinh đang âm mưu tính toán với cô.

Nghe cô nói tới giờ mới dám tin tình yêu anh dành cho cô là thật, trong mắt anh lại lóe lên nét buồn, nhưng cũng biến mất rất nhanh.

Bởi vì anh đã quyết định, muốn khiến cô tự chui đầu vào lưới, đồng ý việc bồi thường cho anh. Sau đó, anh sẽ nói lại câu nói này với cô, nói




/12