Gia Sư Gian Manh

Chương 5 - Chương 3.1

/12


Lục Kiên liền lắc đầu, Thần Tinh, chẳng lẽ một ông hiệu trưởng như tôi lại không bằng đồ ăn sao? Để cậu tùy tiện xem nhẹ, chạy theo đồ ăn ngon. Ông cố tình trưng ra vẻ mặt không hờn không giận.

Nghe ông nói xong, Quân Thần Tinh liền quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy sắc mặt không vui của ông thì đành phải thu lại ánh mắt, không tình nguyện dời bước, đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Hiệu trưởng, ông biết rõ tôi đứng trước đồ ăn ngon là không thể chống cự mà, còn cố ý chỉnh tôi! Anh lẩm bẩm, trong lòng lại đang tơ tưởng đến từng món ăn.

Vừa ngửi được mùi thơm của đồ ăn, Quân Thần Tinh càng cảm nhận được nước bọt của mình đang tuôn trào ra. Trời ơi! Sao anh không thể ngay lập tức được thưởng thức những món ăn đó vậy? Ngửi thấy hương thơm như vậy, anh có thể tưởng tượng được những món ăn đó ngon lành đến cỡ nào.

Lục Kiên cười to. Thằng nhóc, kiên nhẫn chút, vậy thì mới có bất ngờ chứ!

Nhìn bộ dạng thần bí của Lục Kiên, anh không chịu nổi liền tò mò hỏi: Có ý gì vậy? Anh đến đây mà được ăn ngon là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, còn ngạc nhiên gì nữa?

Vì hôm nay, bụng cậu có số hưởng rồi đó! Lục Kiên vẫn cười cười bí ẩn, giọng điệu mang chút sâu xa.

Cái gì...

Anh đang muốn hỏi tiếp thì âm thanh của vợ hiệu trưởng - Lục Lệ Văn từ phía sau anh truyền đến.

Thần Tinh, cuối cùng nhóc con cậu cũng đến! Hóa ra, dienddanleqquuyddon giờ tôi già rồi, sức hấp dẫn còn không bằng mấy món đồ ăn ngon nữa. Lục Lệ Văn cười trêu anh.

Quân Thần Tinh liền quay đầu lại, nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Lệ Văn, đáy mắt còn mang theo yêu thương chiều chuộng dành cho anh. Anh vội đứng dậy, đến bên cạnh bà, cười đến mê người với bà. Sau đó, kéo bà vào lòng ngực, hôn tới tấp lên mặt bà.

Sao mà được? Dì ở trong lòng tôi luôn là người đẹp nhất trên thế giới này mà! Anh đem hết khả năng nịnh nọt ra, miệng như bôi mật ngọt, Dì như vậy sao lại già chứ? Phải là xinh đẹp tao nhã, những người phụ nữ khác sao có thể so với dì được? Trong lòng tôi, địa




/12