Gia Sư Gian Manh

Chương 6 - Chương 3.2

/12


Chu Thải Tâm đang thuần thục xào món ăn cuối cùng. Nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến nhưng vẫn không quay đầu lại mà cười nói: Dì à, dì với hiệu trưởng ăn trước đi, con nấu xong món ăn này để bày lên đã rồi sẽ ăn sau. Cô vừa nói chuyện, vừa vặn nhỏ bếp lửa lại.

Cô vẫn nghĩ người đứng phía sau là Lục Lệ Văn. Vì vậy, cho đến khi cô thấy được một đôi tay đang ôm chặt lấy mình thì vô cùng hốt hoảng, thiếu chút nữa là đánh rơi cả đĩa thức ăn đang cầm trên tay.

May mắn thay Quân Thần Tinh nhanh nhẹn đỡ kịp, sau đó, đặt nó sang một bên.

Nhìn thấy tôi nên phấn khích hả? Đến cả đĩa thức ăn cũng muốn ném vỡ. Quân Thần Tinh cúi đầu, kề sát gò má của mình với gò má của cô. Anh muốn cảm nhận làn da mềm mại của cô, ngửi hương thơm tự nhiên từ cơ thể cô tỏa ra.

Vừa nghe giọng nói êm tai quen thuộc của Quân Thần Tinh thì cả người của Chu Thải Tâm liền cứng đờ, Thầy... Sao thầy lại ở đây?

Quân Thần Tinh nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Sao tôi lại không thể ở đây? Nhìn lại bộ dạng của em xem, giống như không hề mong tôi xuất hiện ở đây vậy. Đau lòng thật, vậy mà tôi còn nghĩ em rất phấn khích chứ!

Chu Thải Tâm không thể tin được. Cô không hề nghĩ Quân Thần Tinh sẽ xuất hiện ở đây. Cô chưa từng nhìn thấy anh đến đây. Mấy ngày hôm nay, cô không đến trường là vì muốn bình tĩnh suy xét lại suy nghĩ của bản thân. Bởi vì, cô biết rõ Quân Thần Tinh làm vậy chỉ là muốn trêu chọc cô thôi, tuy rằng trong lòng cũng thật sự mong muốn những gì anh đã nói đều là sự thật.

Nhưng cô biết đó không phải là những lời nói thật, nên cô muốn tránh mặt anh. Chỉ cần không gặp được cô, anh sẽ tha cho cô. Nhưng mà, sao anh lại ở đây? Sao anh lại ôm cô?

A... Buông em ra! Đột nhiên cô hét lên sợ hãi. Cô phát hiện tay của Quân Thần Tinh không chút an phận nào mà đặt lên hai khối tròn tròn của cô, còn xoa nắn tới lui.

Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi. Nếu hiệu trưởng nghe thấy, sẽ nghĩ là tôi đang ức hiếp em đó! Môi anh đột nhiên mở hé ra, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, khiến cô run rẩy, nhạy cảm hơn.

Ừm... Không được... Giọng của cô nhỏ hơn. Nhưng mà vì đang bị anh trêu đùa khiến toàn thân cô cảm thấy rã rời. Cảm giác như vậy làm cô cảm thấy lo lắng.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của cô vì bị anh nhấm nháp, vuốt ve mà rã rời đến mức dựa cả vào lồng ngực anh, trên mặt anh không giấu nổi sự vui vẻ đắc ý, càng dùng sức mút mạnh vành tai cô hơn, còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên đó.

Bàn tay đang xoa nắn trên ngực cô càng thêm dùng sức vuốt ve. Một chân thon dài của anh từ phía sau chen vào giữa hai chân cô. Sau đó, anh gập cong đầu gối lên, chà sát nhẹ nhàng giữa hai chân cô.

Ừm... Tất cả lý trí của Chu Thải Tâm đều bay bổng lên trên. Sự ngây thơ của cô sao có thể chống lại sự trêu chọc của anh được chứ. Chỉ có thể mặc kệ để bản thân mình đắm chìm cùng anh.

Thân thể mềm mại cùng tiếng rên yêu kiều của cô đã kích thích mạnh mẽ tâm trí của anh. Anh nhanh chóng phát hiện bản thân đã nảy sinh phản ứng, vô cùng hài lòng nhìn bộ dạng đắm chìm trong dục vọng của cô, Thải Tâm, bây giờ, em có biết dáng vẻ của em có bao nhiêu quyến rũ chết người không? Giọng nói nhuốm đầy dục vọng của anh vang lên bên tai cô.

Những ngày vừa rồi không gặp được cô, anh cảm nhận được anh nhớ nhung cô vô cùng. Nụ cười thản nhiên vô cùng bình thường của cô thế mà lại có thể chiếm cứ hết suy nghĩ của anh. Điều này càng khiến anh mong muốn có được cô hơn.

Lúc này, dù nói gì đi nữa thì anh cũng nhất định không buông tha cho cô!

Nghĩ vậy, anh liền đẩy nhẹ Chu Thải Tâm đang vặn vẹo trong ngực ra, xoay người cô lại để cô đối mặt với anh. Nhìn thấy đôi mắt của cô vẫn mơ màng chìm trong dục vọng, anh không cho cô thời gian tỉnh táo lại đã cuối đầu hôn lên đôi môi cô. Anh hôn cô tràn đầy mạnh mẽ, dường như anh muốn trừng phạt cô vì những ngày qua đã dám tránh né anh.

Bỗng nhiên, một tiếng ho nhẹ khiến anh và cô bừng tỉnh.

Chu Thải Tâm giật mình, vội vàng đẩy anh ra. Nhưng Quân Thần Tinh đã sớm liếc thấy được Lục Kiên, cho nên, anh không thèm để ý đến mà vẫn tiếp tục hôn cô. Đến khi cả hai đều không thể thở nổi nữa, anh mới buông cô ra.

Chu Thải Tâm tức giận liếc anh một cái, trên mặt phủ đầy những áng mây hồng rực. Cô lo lắng nhìn hiệu trưởng, sau đó, xoay người bưng đĩa thức ăn lên, không dám quay đầu lại nhìn.

Lục Kiên nhìn Quân Thần Tinh trêu tức. May mà tôi bước vào kịp lúc. Nếu không thì phòng bếp cũng bị đốt cháy luôn rồi.

Nói ít thôi! Quân Thần Tinh không kiên nhẫn gầm nhẹ. Tất cả sự chú ý của anh lúc này, đều đặt lên người Chu Thải Tâm đang quay lưng lại với anh. Hiệu trưởng, ông ra ngoài trước đi.

Tôi cũng biết vậy. Nhưng mà, vợ tôi muốn hai người nhanh đi ra ăn cơm một chút. Nếu không, cơm canh cũng lạnh mất.

Chúng tôi sẽ ra ngay. Quân Thần Tinh nghĩ thật là mất hứng. Nếu Lục Kiên không vào đây, anh nhất định sẽ không tha cho cô đâu.

Vậy được. Tôi ra ngoài trước, nhớ ra nhanh nha. Lục Kiên nhìn bộ dạng của Quân Thần Tinh như sắp nuốt luôn Chu Thải Tâm, vội nhắc nhở anh.

Được rồi!

Quân Thần Tinh không kiên nhẫn khua khua tay, muốn Lục Kiên nhanh nhanh đi ra ngoài.

Anh gọi Chu Thải Tâm, nhưng cô không trả lời anh. Anh nhíu mày, đi đến sau lưng cô, cảm nhận được hai vai cô đang rung rẩy. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền xoay người cô lại, nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên mặt cô, trong lòng liền hoảng hốt.

Thải Tâm, sao vậy? Vừa rồi tôi hôn làm đau em hả?

Chu Thải Tâm không đẩy anh ra, chỉ nhỏ giọng nói: Hiệu trưởng nhìn thấy thầy và em hôn nhau.

Nhìn thấy thì nhìn thấy, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn mà? Quân Thần Tinh nói không sao hết, nhưng trong lòng cũng chưa hiểu được tại sao cô lại khóc.

Chu Thải Tâm nhướn đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, Nhưng mà, như vậy sẽ làm cho hiệu trưởng hiểu lầm quan hệ của chúng ta.

Quân Thần Tinh đau lòng đưa tay lên, dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Tôi còn tưởng tôi hôn làm đau em nữa chứ! Hóa ra lại là chuyện này! Anh nói như không hề bận tâm đến.

Sao thầy lại có thể như vậy chứ! Thầy không biết được tính nghiêm trọng của vấn đề này sao? Cô hoàn toàn không thể tức giận với anh được, cho nên, chỉ vội vàng trừng mắt nhìn anh. Cứ như thế này thì em phải trở thành bạn gái của thầy thật đó!

Như vậy càng tốt!

Nhưng mà, thầy chỉ là nói đùa thôi mà. Em có thể không trách thầy trêu chọc em như vậy, ai bảo em... Bởi vì em không thể tức giận được, ai bảo em lớn lên không xinh đẹp như vậy chứ. Đã vậy thì thôi đi, lại còn ngu ngốc, nhìn một cái liền thấy được bộ dạng dễ dàng bị ức hiếp mà.

Nhìn dáng vẻ tự trách của cô, khiến cho Quân Thần Tinh khó chịu nhăn hết cả hàng chân mày lại.

Em lại nói cái quái gì nữa vậy? Cái gì gọi là bộ dạng dễ bị ức hiếp hả? Lần sau để tôi biết được em tự xem thường bản thân mình như thế nữa, tôi sẽ đánh vào mông em đấy!

Thấy anh đột nhiên tức giận mà mắng cô, Chu Thải Tâm có chút bị dọa, trừng mắt nhìn anh, không thể tin anh có thể nói những câu đó với cô. Thầy...

Nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của cô chứ chỉ tới chỉ lui trước mặt anh như vậy, đột nhiên anh mở miệng, ngậm lấy ngón tay cô, cắn nhẹ một cái.

Chu Thải Tâm sợ hãi rụt ngón tay lại, Thầy... Sao thầy lại cắn em?

Ai kêu em đem ngón tay chỉ tới chỉ lui trước mặt tôi làm gì. Hơn nữa, dáng vẻ em thật ngon miệng mà. Anh đột nhiên cười đến mất hồn với cô, sau đó, còn làm nũng với cô. Thải Tâm, tôi đói muốn chết rồi, chẳng lẽ em không cho tôi ra ngoài ăn cơm sao? Còn ở đây thảo luận mấy vấn đề nhàm chán này nữa. Anh bĩu môi tỏ vẻ oan ức nói.

Nghe anh nói xong, Chu Thải Tâm chịu không nổi nữa đành trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là thầy...

Quân Thần Tinh không để cô tiếp tục nói nữa, nắm lấy bàn tay của cô, sau đó ôm cô đi ra ngoài.

Tốt rồi, chúng ta đã có cùng chung suy nghĩ rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi ra ngoài ăn cơm thôi! Quân Thần Tinh không để ý đến phản ứng của cô, dẫn cô đi ra ngoài phòng ăn.

Vốn dĩ Chu Thải Tâm không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa, bởi vì cô đã bị bộ mặt mới mẻ này của Quân Thần Tinh làm cho rung động rồi. Anh... Sao bỗng dưng anh lại biến thành bộ dạng ngang ngược như vậy chứ? Hơn nữa, một người đàn ông trưởng thành sao còn làm ra dáng vẻ đáng yêu như vậy với cô chứ, còn làm nũng với cô nữa. Sao anh lại có nhiều bộ mặt khác nhau như vậy chứ?

Dáng vẻ này của anh thật cuốn hút, khiến cho Chu Thải Tâm để mặc anh kéo cô đi đến phòng ăn.

Càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là anh còn giành đồ ăn với hiệu trưởng, dáng vẻ thì như quỷ đói đầu thai vậy. Cô không thể tin nổi, tất cả món ăn trên bàn đều bị anh quét sạch sẽ.

Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đưa ra, giữ chặt lấy cổ tay cô, gián đoạn suy nghĩ trong cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quân Thần Tinh đang nói lời chào tạm biệt với vợ chồng thầy hiệu trưởng.

Tôi có chuyện muốn nói với em, đi thôi!

Vốn dĩ cô không có cơ hội mở miệng nói bất kỳ lời nào, cũng chẳng kịp chào tạm biệt vợ chồng hiệu trưởng thì đã bị anh vội vàng kéo ra cửa rồi.

=====

Mãi cho đến khi Chu Thải Tâm khôi phục lại được tinh thần, cô phát hiện mình đã bị Quân Thần Tinh lôi vào trong xe của anh.

Thầy... Thầy muốn đưa em đi đâu vậy?

Nhà tôi.

Cái gì? Cô trừng mắt đầy hoảng sợ




/12